Phần tiếp theo của chương 7
...........Hồi còn bé, Min Seok rất hay khóc nhè. Mỗi lần khóc như vậy, mẹ sẽ bảo cậu rằng:
"Con mà cứ khóc thì chú cảnh sát sẽ bắt đi đấy!".
Mỗi lần mẹ nói dối như thế, cậu liền nín ngay.
Năm đó cậu gặp Oh Sehun khi anh cũng đang khoác trên mình bộ cảnh phục.
Cậu là đứa ngốc bị người ta lừa hết tiền khi lần đầu lên Seoul hoa lệ còn anh là viên cảnh sát đẹp trai cứ khăng khăng đòi mang cậu về nhà làm vợ.
Hai người cứ thế mà yêu nhau theo cách tự nhiên nhất.
6 năm yêu nhau là 6 năm ngập tràn tiếng cười và hạnh phúc.
Thế rồi, anh mất...trong một lần thực hiện nhiệm vụ. Ba viên đạn bắn thẳng vào tim anh mà MinSeok tưởng như ghim vào tim chính mình.
Cậu về quê, ngồi ở bậc thềm ngẩng ngơ từ ngày này sang ngày khác. Đột nhiên nhớ tới cái gì khác, cậu ngoảnh đầu nhìn thấy mẹ đang ở sau mình, mỉm cười thật nhẹ, nói:
"Mẹ ơi, mẹ nói xem, nếu bây giờ con khóc, chú cảnh sát có đến đưa con đi không?!".
Giây phút mà MinSeok nở lại nụ cười sau bao ngày ấy, có một bà mẹ đã khóc...
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản/Semin] Bị Lạnh Rồi, Để Em Ôm Một Chút Đi!
FanficSeries đoản văn "những câu chuyện nhảm nhí của boss và Meo Meo". Only 26 chương. ^^