Chương 6

6.6K 347 78
                                    

Chương 6

Khi những ngón tay cậu chạm tới cơ thể thân thuộc ấy, trái tim vừa ngọt ngào lại vừa chua xót.

*

Sau khi tập kích cướp xe nước thành công, Lăng Yến không còn lúc nào cũng bám sát Diệp Triêu nữa, cậu tạm quay lại Đại đội 1, cùng Tuân Diệc Ca thực thi nhiệm vụ trinh sát trong lòng địch.

Hai người phối hợp ăn ý nhuần nhuyễn, bất chấp khả năng sẽ 'hy sinh' mà xâm nhập nhiều lần vào vị trí quân địch ẩn núp cùng kho vũ khí đạn dược. Mỗi lần mang tin tức trở về, đều mệt mỏi rã rời như sắp chết tới nơi.

Tuân Diệc Ca là cậu ấm nhà binh đến từ phương Bắc, gia thế hiển hách, đang yên đang lành hưởng thụ cuộc sống thoải mái ăn sung mặc sướng không muốn, lại muốn gia nhập lực lượng bộ đội dã chiến ăn đắng uống khổ. Đã vậy, hắn còn suốt ngày lải nhải về Đại đội đặc chủng bí mật Liệp Ưng của chiến khu Tây bộ, điệu bộ cứ như thể tuyên bố 'anh đây mà không vào được Liệp Ưng, thề không trở về'. Trong quá trình huấn luyện vô cùng khắc khổ, hắn không hề tỏ ra yếu ớt cũng chẳng tỏ vẻ cậu ấm cô chiêu. Không những thế, Tuân Diệc Ca thật sự có thiên phú, tố chất cơ thể cũng rất tốt, vừa gia nhập tiểu đoàn trinh sát đã trở thành một trong những binh sĩ ưu tú được chú ý nhất.

Nhưng diễn tập quân sự hoàn toàn khác biệt với huấn luyện thường ngày. Mới nửa tháng trôi qua, đầu óc lúc nào cũng trong trạng thái căng như dây đàn, không một phút chủ quan lơ là, nhiệm vụ tập kích liên tiếp không ngừng như sóng nối tiếp sóng, cho dù có được thay ca nghỉ ngơi, cũng luôn luôn phải đề phòng cảnh giác.

Tuân Diệc Ca dù có giỏi đến đâu đi nữa, cũng vẫn chỉ là binh nhì nhỏ nhoi được nuông chiều từ bé, lúc thực thi nhiệm vụ kiên cường dốc hết sức mình mà chịu đựng, nhưng khi trở về thì gục ngay tức khắc, không đứng dậy nổi, đến nỗi có thời điểm, ngay cả cơm còn không nuốt trôi.

Tình hình của Lăng Yến so với hắn cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào, thậm chí thời gian nghỉ ngơi còn ít hơn cả Tuân Diệc Ca. Bình thường, cậu chỉ nằm nghỉ trong một lúc, uống vội vài ngụm nước, cố ép chính mình ăn hết khẩu phần của một người, sau đó nỗ lực tự vực dậy tinh thần đứng lên, ngả ngả nghiêng nghiêng mà đi tới bộ chỉ huy.

Tuân Diệc Ca khàn khàn thét lên với cậu: "Lăng Yến, cậu làm cái chó gì vậy? Hai ngày trời, chúng ta đều chưa chợp mắt được một phút, cậu còn chạy đi đằng nào?"

Lăng Yến linh hoạt nghiêng người, uể oải thều thào: "Tiểu đoàn trưởng chắc chắn vẫn còn chưa ngủ, em đến đun cho ngài ấy một ít nước nóng."

"Định mệnh, cậu đứng còn đếch vững, đun nước cái con khỉ!"

"Liên quan quái gì đến anh!"

"Ơ hay, anh không có ý đấy!", Tuân Diệc Ca khó khăn mà đỡ người dậy, "Anh sợ cậu xách nước nóng đi đến giữa đường thì bị ngã. Lăng Tiểu Yến, có chuyện gì xảy ra với cậu mà cậu lại quan tâm Tiểu đoàn trưởng nhiều như vậy? Người khác nói cậu nịnh bợ lấy lòng anh ta, nhưng nếu nịnh nọt thật, thì làm sao có thể làm đến mức như cậu? Anh cảm thấy..."

[DM - HOÀN] Mè xửng - Sơ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ