trí nhớ là người ghi chép của tâm hồn

267 51 7
                                    

Năm hết tết đến.
Mấy hôm nay gió mùa về, trời trở lạnh làm em lại ngẩn ngơ ngồi nhớ về khung trời đã xa vắng...
.
.
.
.
Khi chúng ta còn nhỏ, còn ngày ngày đến trường cùng nhau, khi anh khẽ xoa đầu em và nói rằng

Anh sẽ luôn mãi bên cạnh em như thế này

Khi mỗi mùa tết đến, em sẽ chỉ có một mối lo duy nhất là làm bài tập tết của cô giáo, khi cuộc sống của em còn đủ đầy trong sung túc, trong niềm vui của bố và mẹ, trong những quan tâm của anh, non nớt mà dịu dàng.
Khi em còn chưa thương ai.

Em đã nghĩ, mình muốn được làm người lớn, mình không muốn suốt ngày phải nghe lời bố mẹ, rồi là bé con của anh mãi như thế. Em ước gì thời gian qua đi thật nhanh, để được làm một cậu trai lớn tướng siêu ngầu.

Mà em nào biết...

Năm dài tháng rộng qua đi, để đánh đổi mong ước thuở vụng dại đó, là những rạn nứt của những điều em trân trọng nhất, những điều mà em đã ngây ngô nghĩ rằng, sẽ chẳng bao giờ bỏ em đi. Nỗi lo và vất vả nhọc nhằn của bậc sinh thành giờ nhiễm cả vào em, em cũng không còn mong xuân về, vì nó chỉ đánh dấu thêm một năm nữa qua đi, một năm nhạt nhòa và mệt mỏi, lạnh lùng cười nhạo em rằng

Đây chẳng phải điều mi muốn sao?

Thời gian tàn phai đi nhiều thứ quá anh ạ...

Như lời hứa của anh ngày nào.

Chiều nào đó anh ngồi cạnh em trong mảnh vườn sau nhà, lặng yên nhìn trời nhìn đất, rồi nhìn em. Lời anh nói vẫn dịu dàng, mà sao lần này em nghe như có tiếng gió thét gào chẳng biết nữa

Qua mùa xuân anh sẽ sang Nga

Anh nói nhẹ bẫng, như thể chuyện đó là chuyện của người khác. Em đã mong mình có thể tìm được một chút xót xa, một chút không đành của ai kia. Nhưng em chẳng tìm được gì cả. Nhạt toẹt. Em cũng phải chấp nhận rằng, Min Yoongi của em cũng chẳng còn như trước nữa. Thời gian đã mài mòn cả Yoongi mất rồi.

Em sẽ không nói với anh rằng em nhung nhớ những cái xoa đầu của anh khi còn bé, nhớ những ngày mà anh còn rạng rỡ như nắng trời mùa hạ còn em nguyện là đóa hướng dương cao nhất, luôn hướng về nơi có những dải màu ấm áp kia. Em sẽ không nói với anh rằng em nhìn thấy cả thiên hà sau mi mắt ai, và đã biết bao lần em ước mình sở hữu cả thiên hà xa xôi đó.

Anh ơi, em đau, nhưng em sẽ chẳng nói với anh đâu.

Em không biết anh đã đi bao lâu rồi, em không đếm, không dám đếm nữa. Một câu "Anh sẽ trở lại", anh cũng không hào phóng nói ra, làm em chẳng còn biết mình đang chờ đợi điều gì.

Bà mất rồi anh ạ. Mấy ngày cuối đời bà thành ra lú lẫn, cứ nhầm hết người nọ với người kia, bà toàn nhầm em với anh. Đêm ấy trời trở lạnh, em rón rén sang phòng bà, kêu bà ôm em vào lòng như hồi em còn bé. Bà cười khà, sảng khoái và khoẻ mạnh, rồi đón em vào vòng tay già nua. Bỗng bà hỏi em

Bao giờ thì thằng nhóc Yoongi về hả Taehyung?

Em chẳng biết đáp thế nào, chỉ biết rúc sâu hơn vào bà, để bà vỗ lưng nhịp nhịp mỗi khi một tiếng nấc vang lên.
Bà mất ngay ngày hôm sau. Như em vẫn thường nghe người già trước khi gần đất xa trời đều tỉnh táo một cách bất thường như vậy.

Gia đình em chuyển sang thành phố khác vào độ giữa hè, nhưng em ngoan cố ở lại, em nói mình muốn học nốt.

Giờ em một mình. Không còn anh, không còn những yêu thương.

Chỉ còn những mảnh kỉ niệm méo mó về những điều đã ra đi. Mà kỉ niệm sinh ra, không phải để khiến lòng ta đau hơn hay sao ?

Hóa ra trưởng thành đau đớn như vậy. Hóa ra đời người là thế. Vô thường, anh nhỉ ?

🎉 Bạn đã đọc xong yoontae | trưởng thành 🎉
yoontae | trưởng thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ