Chap 4

473 22 12
                                    

Tình cảm của Brick dành cho Blossom cứ từ từ nhạt dần, như thể cách mà Blossom lạnh nhạt với anh. Cô quyết định bỏ học, thay vì đi học Đại học để thực hiện ước mơ trở thành nhà khoa học như Giáo sư, thì cô lại học để trở thành một DJ. Cứ đến tối, cô lại khoác trên mình chiếc áo da đen, chân váy zip hồng ngọc lấp lánh, đôi giày cao gót gai đen hồng, đôi mắt hồng ngọc quyến rũ với mái tóc đỏ óng, cái nơ đỏ rubi làm dịu đi sự sắc bén của đôi mi cong óng và hàng lông mày. Cứ thế, cô bỏ bê mọi thứ, tâm trí chỉ còn quan tâm đến mỗi những chiếc đĩa nhạc, ánh đèn disco lập lòe. Thực không ai có khả năng ngăn cản cô nữa. Nay cô đã 18 sang 19 tuổi, lại càng được tự do để làm những gì mình thích. Thực cô không quan tâm đến bất cứ ai xung quanh mình, kể cả Brick. Anh cũng không đủ kiên trì để tiếp tục theo đuổi cô nữa. Anh chỉ muốn gặp Hyper Blossom của quá khứ, người đã thay đổi con người của anh, chứ không phải Hyper Blossom của bây giờ. Và anh cũng không thể thấy lại đôi môi anh đào nữa. Blossom lúc nào cũng tô son đỏ chói. Nhưng anh đã được nhìn thấy lại đôi môi ấy ở người con gái kia. Anh chỉ muốn gặp lại cô. Vì anh  hìn thấy Blossom của anh trong cô ấy. Ít ra, bây giờ anh cũng đã có được thẻ học viên của cô ấy.
***
- Dexter ơi, chết rồi!_ Berserk hoảng hốt gọi Dexter.
- Sao thế, Cam?_ Dexter lo lắng.
- Không đùa được đâu. Tôi... tôi bị mất... thẻ sinh viên của tôi bị mất rồi!
- Sao?
- Tôi bị mất thẻ!
- Vậy cậu còn nhớ cậu làm mất ở đâu không?
- Hình như... ở thư viện. Có lần tôi đã đụng nhẹ phải một anh chàng tóc đỏ...
- Tóc đỏ?
- Cậu biết người đó hay sao?
- Ơ, không có gì đâu. Vậy chúng ta hãy cùng đến thư viện đi!
Dexter đưa Berserk đến thư viện. Thật chẳng yên tâm tí nào. Cậu nghi ngờ cậu trai tóc đỏ kia chính là Brick. Thế thì không hay tẹo nào cả. Chẳng may... [...] (Những phần mk để trong ngoặc [...] là bí mật quốc gia, Ahihi!!!) Thôi, dù thế nào cũng phải lấy lại thẻ cho Berserk chứ.

Berserk chạy đến hỏi cô thủ thư trong khi Dexter chạy xung quanh để tìm. Cô thủ thư không biết. Thế đành đi tìm với Dexter vậy. Cô đi, và cứ đảo mắt xung quanh như thế. Và...

BINH!

Vì không để ý nên cô đâm vào một ai đó.

- Ối, cho tôi xinh lỗi!

- Ồ, không sao. Cô nhớ đi đứng cẩn thận đấy._Người kia lên tiếng. Và cũng chẳng là ai xa lạ đâu, là Brick. Chợt nhận ra cô gái lúc trước, anh liền nhanh chóng hỏi:

- Tên cô là Berserk, đúng không?

- Ồ, sao anh biết? Chẳng lẽ, anh giữ tấm thẻ sinh viên của tôi?

Brick không ngờ có người lại nhạy bén thế này. Nhạy bén như Blossom ấy. Và anh lại nhớ đến cô.

- Anh gì đó ơi, nếu anh giữ thì cho tôi xin lại với!_Câu hối thúc của Berserk lôi anh ra khỏi dòng suy nghĩ.

- Ờ, đây, để tôi lấy cho._Anh lấy từ cặp sách của mình một sợi dây với tấm thẻ, đưa cho cô. Nhưng hình như anh lại bị cô "tua phim", khiến cho anh bị hiệu ứng "sờ lâu mâu sần"(Thấy mọi người viết vậy mk cũng theo phong trào chứ thật cứ phiên dịch cái kiểu này thì mk chả hiểu gì sất). Anh chứ tần mần, đôi mắt đỏ rubi cứ dán vào cô gái trước mặt, với một vẻ đẹp tự nhiên, thanh tao và quyến rũ.

- Ơ, anh gì đó ơi, sao anh lấy lâu thế? Mà nhân tiện, anh tên là gì?

- Ơ...Ơ... Cho tôi xin lỗi. Tên tôi là...

- Brick, Hard Brick._Dexter từ đâu nhảy vào.

- Dex... Dexter?

- Này Dexter, cậu biết anh chàng này hay sao?_Berserk ngạc nhiên.

- Đúng. Chúng tôi từng là người quen. Đã từng thôi._Dexter nói cho có.

- Phải. Đã tưng thôi._Anh nói với Dexter nhưng vẫn tập chung ánh mắt vào Berserk.

- Brick, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu.

- Được.

Cả hai cùng đi đến một góc khuất. Còn Berserk thì ôm một bụng tò mò:

"Hai người đó chắc lâu năm chưa gặp nên giờ cần thời gian riêng tư với nhau?

Hay là... Tình yêu giữa hai người con trai nhỉ? Thôi, không có chuyện đó đâu.

Hoặc là... Thôi mệt quá, chẳng muốn dính đến chuyện của đám con trai đâu."

Nhưng Berserk lại có cảm giác thật lạ:

"Brick? Hard Brick? Cái tên này rất quen. Nhưng mình đã thấy anh chàng này ở đâu?"

Vì tò mò nên cô thử hỏi cô thủ thư. Và cô ấy kể chuyện của 6 năm trước.

- Vậy bây giờ Blossom, cô ấy ao rồi ạ?

- Nó bây giờ chán lắm cơ. Suốt ngày đi bar làm DJ, từ khi nó được Brick hiến máu và được cứu ra khỏi đám cháy là cô chẳng thấy tăm hơi nó đâu. Cô nhớ nó trước khi bị tai nạn quá. Nó dễ thương, chăm chỉ lắm.

- Tai nạn?

Như thể có một dòng kí ức nào đó lùa về, Berserk đứng im như tượng.

#Thư viện. Cuộc hẹn đến thư viện. Brick. Đám cháy ở bệnh viện.#

Những hình ảnh ấy cứ hiện trong đầu cô. Nhưng cô không hiểu gì hết. Cô chào cô thủ thư, rồi đi lấy cho mình một cuốn sách, tìm chõ yên tĩnh, và đọc. Cô đang chờ hai người kia nói chuyện.

- Này, Brick, cậu tránh xa Berserk ra._Dexter vào thẳng vấn đề.

- Tại sao chứ?_Brick quay mặt đi, vênh váo.

- Cậu thôi ngay việc cướp mất người tôi yêu đi.

- Cậu hay thật đấy, tôi nào cướp mất. Chả qua cô ấy tự ý tiếp cận tôi, sau đó tự sa vào cái hố mà cô ấy đào mà. Đơn giản.

- Bây giờ cậu đã có Blossom, thì làm ơn BUÔNG-THA-CHO-CHÚNG-TÔI-ĐI!

- Cậu ngộ nhận hay sao?

- Tên chó chết!

Dexter cho Brick ăn một đấm.

- Này nhá, để tao nói cho mày biết, mày liệu mà tránh xa Berserk ra, không thì đừng trách tại sao tao độc ác!

Xong xuôi, cậu để Brick ở đó, hùng hổ đi.


Blossick_Tình yêu của những thiên thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ