Thường Hạo khóc đã nư, từng bước dò dẫm trong bóng tối, ở nhà chạy ra nhóc chỉ mang dép lê mà không biết đã rớt ở đâu, chân trần đạp đất đá ghồ ghề đi tới, cần thiết nhất lúc này là tìm trợ giúp cởi dây trói. Nơi này xa xa mới có 1 hộ gia đình, không màng thỉnh thoảng dưới chân nhói đau, tự cổ vũ mình chỉ cần thêm chút nữa là có thể về với ba mẹ
"Có ai không ? Xin giúp đỡ..." nhóc gần hết hơi, cuối cùng cũng đến được căn nhà gần nhất
"Ai vậy, đi đi..." bên trong vọng ra tiếng đàn ông
"Cháu cần giúp đỡ, làm ơn mở cửa" Thường Hạo nghe từ chối lại muốn khóc, bao nhiêu kiên cường đã dùng hết, nhóc không còn đi nổi nữa ngồi sụp xuống
Kẽo kẹt... cửa mở hờ, 1 phụ nữ trung niên khắc khổ nhô đầu ra
"Cháu cần gì ?"
"Xin cô có thể cho cháu tá túc 1 đêm" nhóc lau nước mắt khẩn cầu
"Không được, nhà không chứa chấp người lạ" giọng đàn ông lên tiếng
"Anh à, nó chỉ là đứa trẻ"
"Đi vào, ai biết nó tốt xấu thế nào ?"
"Chờ 1 chút, cô cắt dây trói giùm cháu với, cháu bị bắt cóc chạy trốn ra, không phải người xấu"
Người phụ nữ lấm lét nhìn chồng nhanh chân vào nhà lấy dao và miếng nước cho nhóc thấm giọng
"Cám ơn cô, cô cho cháu nhờ gọi điện thoại để ba mẹ đến đón" 2 tay được tự do Thường Hạo như sống lại, không được cái này nhờ cái khác
xxxxx14xx ... không liên lạc được
Gọi mấy lần vẫn thế, Thường Hạo sốt ruột đến vả mồ hôi, mẹ không chờ điện thoại của nhóc, sao mẹ lại tắt máy... khổ nỗi bé chỉ nhớ mỗi số điện thoại của mẹ
"Gọi không được ? cháu có nhớ lầm không ?" cô cũng nôn nóng vì biết đây là những việc ít ỏi mình giúp được
"Điện thoại của mẹ, cháu không nhớ lầm... Cô biết..." Thường Hạo lưỡng lự muốn nói tập đoàn Nghiêm thị nhưng tên kia vừa nghe đã muốn giết người, không biết có nên nói nữa không
"Nhiều chuyện quá, đi vào..." người đàn ông lôi cô vào, đóng sầm cửa lại
"Mẹ ơi, có phải mẹ không cần bạn ấy ?" bỗng nhiên có 1 giọng nói non nớt xen vào
"Không phải, con đừng nói bậy..." cô tâm tình phức tạp nhìn về phía cửa, ngoài kia đen tuyền 1 mảnh, người lớn còn thấy e ngại nói gì đến trẻ con nhưng cô bất lực không giúp được, cô phụ thuộc vào chồng
Không cần... là thực mẹ không cần mình sao mới chặn đứt liên lạc ?... Thường Hạo không biết lấy đâu ra sức bang bang chạy, phải nhanh lên về nhà hỏi mẹ tại sao nhưng bước chân của nhóc càng lúc càng xa đường trở lại
**
Vợ chồng ông Đạt hơi nghi hoặc nhìn con rể tới đón, ông thông gia nói khéo kết thúc sớm chuyến nghỉ dưỡng
"Hoàng Tuấn, xảy ra chuyện gì sao ?"
"Ba mẹ về trước, a2 đợi ở nhà"
Triều An chu đáo đến nỗi gọi luôn bác sĩ trực sẵn, ông bà hoang mang vào nhà, từ lớn tới nhỏ đồng loạt quỳ, chỉ hơn 10 ngày không gặp nhưng con lớn gầy đi thấy rõ, mấy đứa còn lại đều tiều tụy