End.

1.8K 96 0
                                    

Tuổi mới lớn là thời điểm mà những cảm xúc về tình yêu bắt đầu len lói trong trái tim của mỗi người. Rose cũng không phải ngoại lệ. Cô yêu chị- Kim Jennie. Chị lớn hơn cô hai tuổi, là một học sinh trung học cuối cấp rất nổi tiếng ở trường. Một con người phải nói là hoàn hảo, dù chiều cao có hơi khiêm tốn so với cô một tí. Nhưng điều đó không làm cho sức hút của chị bị giảm đi. Chị là hội trưởng hội học sinh, vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, chơi bóng rổ thì phải gọi là CỰC ĐỈNH. Cô vẫn thường ngồi xem chị thi đấu trên hàng ghế khán giả. Hình ảnh chị lau đi những giọt mồ hôi trên má, lúc chị cười khi ghi được điểm,...đều khiến con tim cô xao xuyến. Phải nói rằng chị là crush của toàn trường đó, được bao nhiêu cô gái chàng trai theo đuổi. Có thể họ thích hay cảm nắng chị nhưng với cô là"yêu" đó. Lúc nào tâm trí cô cũng đều tràn ngập hình ảnh của chị. Nhưng Rose -cô chỉ là một nữ sinh bình thường, học không quá giỏi, nhan sắc thì được tính là dễ thương mà thôi( là do Chaeng nghĩ vậy thôi nhé, bả đẹp quá trời nhưng mà bị tự ti đó😂😂). Họ học khác khối và cũng không cùng đường đi nhưng cô rất hay nhìn thấy chị. Đối với cô, chị là người tuyệt vời nhất mà cô từng để ý đến. Và chị chính là tình yêu thực sự đầu tiên của cô. Cool ngầu và sắc sảo, mái tóc nâu gợn sóng rũ xuống hai bờ vai. Đôi giày vải trắng càng tăng thêm nét quyến rũ ở chị.

Sau một thời gian bí mật theo dõi, cô đã tìm ra lớp và số phòng chị ở. Cô không tiếp cận chị ,thậm chí là chào hỏi vì ngại và sợ bị từ chối. Rồi đến cuối năm học, tim cô như muốn rớt ra ngoài khi nghe những cô gái trong trường bàn tán rằng chị đang làm thêm trong dịp hè này ở một cửa hàng bán tạp phẩm, nơi mẹ cô đang làm thu ngân ở đó.

Mẹ cô thường mua hàng hoá ở tiệm trước khi về nhà nên không có lý do gì để cô đến nơi ấy. Nhưng hết mùa hè này, chị sẽ rời khỏi trường để vào đại học. Điều ấy cứ thôi thúc cô phải làm điều gì đó để sau này không cảm thấy hối tiếc. Một ngày thứ bảy, cô cố tình ghé ngang tiệm để mua keo dán. Tại quầy tính tiền, mẹ cô để ý thấy miệng con gái mình cứ há hốc và mắt thì cứ nhìn ra ngoài cửa sổ hướng đến khu đậu xe. Một cô gái xinh đẹp trong cái áo thun màu trắng với mái tóc phản chiếu óng ánh dưới ánh mặt trời. Chị di chuyển không ngừng trong khu đậu xe trên đôi giày màu trắng, tận tình giúp đỡ người phụ nữ lớn tuổi chất mấy giỏ đồ lên xe hơi.
"Con có làm sao không vậy?" Mẹ cô hỏi, nắm chặt lấy tay cô vì sợ cô ngất xĩu. Cô cũng đang có cảm giác như thế đấy.

Cô đang ngắm nhìn người mà cô yêu nhưng chưa bao giờ dám đến làm quen. Tay cô run bắn lên, cảm giác muốn nôn mửa vì quá lo sợ và bối rối. Cô không thể để chị thấy mình được. Không nói với mẹ một lời, cô chạy một mạch ra khỏi cửa hàng và cắm đầu chạy về nhà, đóng sầm cửa lại và ngã nhoài lên giường khóc thổn thức.
"Rosie ơi" mẹ cô gọi con gái khi về đến nhà sau hai giờ làm việc và tìm thấy con bé đang nằm trong phòng cắm cúi vào cuốn tiểu thuyết.
"Sao mẹ không bao giờ mẹ thấy con ra ngoài vậy? Lúc nào con cũng nằm trong phòng đọc sách cả. Mấy đứa con gái khác thì vào câu lạc bộ, hẹn hò hay đi mua sắm. Còn con thì chỉ biết mỗi việc đọc sách thôi"
Cô tỏ vẻ hờn dỗi. Mẹ cô luôn muốn cởi mở với đứa con gái nhưng Rose tỏ ra bận bịu đọc sách và cái máy nghe nhạc. Nhưng thật ra con bé đã làm những điều nó thích. Nó từng tham dự những cuộc thi đánh đàn guitar trong trường. Mỗi thứ bảy, nó đều đến thư viện. Mình còn muốn con bé làm gì nữa đây?
"Mẹ muốn con sống vui vẻ và quen được một người đàng hoàng"mẹ cô nói

[Oneshort/JenRose] Yêu em ngay từ giây phút ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ