CHAP 4 : Tôi là ai?

20 3 2
                                    



 Tiếng đau nhói, cố lên Brace chúng ta sắp xong rồi... Tiếng la vẫn còn, sự xay xát giữa tôi và em ấy
...
- Senter này, sẽ nếu sao... em gặp Nygaard...
- Sai lầm lớn, đừng... tốt nhất em không nên đi gặp...
Tôi không để ý người đã cứu mạng tôi, vì đối với tôi bây giờ Brace quan trọng hơn, em ấy cần được sống. Trong tiếng kêu "Brace" của Senter, tôi chỉ biết đẩy xe em ấy quay ngược lại rồi đi, tôi không muốn nói cho anh ấy biết, chúng tôi đã xảy ra gì, và lần gặp mặt này là gì... Tôi đẩy xe của Brace, gục đầu xuống, tóc phủ hết mặt và tôi bắt đầu khóc, che dấu đi sự yếu đuối lúc này. Brace để ý, không tỏ ra hành động gì nhiều cho lắm...
- Chattie, đưa em tới chỗ của Nygaard!
- Chị đã nói là sẽ đưa em đi rồi mà...
- Mà này... Chúng ta vừa mất đi Bernitte chị có buồn không
Tôi cứ tiếp tục rơi nước mắt, bây giờ có dặn lòng cũng cứ khóc thôi, Bernitte chết trước mặt chúng tôi.

Trong khi tôi và Brace đang chơi đùa ở tròng hiên lều, tên áo choàng nhảy từ trên cao xuống đã cắt cổ chị ấy... Tôi và Brace trố mắt ra nhìn, mà không thể làm gì được. Brace dùng tay đẩy xe ra chỗ tên sát nhân đó, chị ấy đã lấy kiếm và ném thẳng vào những khúc gỗ, chặn đường không cho Brace ra, tôi chỉ biết đơ mặt ra nhìn mà không thể làm được gì...
- Chết tiệt, đám củi này, né ra né ra...
Em ấy ngồi trên xe lăn và cứ cố tìm mọi cách... Tên sát nhân, "XOẶC" hắn rạch bụng của Bernitte, khoan chị ấy đang có thai... Hắn moi đứa bé còn là phôi trong bụng chị ấy và bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến, máu không ngừng tuôn ra từ miệng hắn, Bernitte thì nằm trong vòng tay của hắn chỉ biết nhìn không có khả năng chống cự, rồi lọ máu trong cổ hắn phát sáng, hắn bỏ đi. Chúng tôi bây giờ có lẽ an toàn, tôi đẩy hết những miếng củi ra khỏi tầm đi của Brace và chạy tới. Chị ấy còn thở, nhìn chúng tôi bằng một ánh mắt hiền hậu...
Chị ấy mong chúng tôi gặp Senter lần cuối, để từ biệt. Quá nhiều mất mát, nếu như tôi nói lý do tại sao Brace lại muốn gặp Nygaard, người có thể cho em ấy đôi chân.

Khi tôi đến một nơi ngoài rìa Injupi, có một nơi đầy bụi bậm, gỗ cây chết, nhiều bùn. Làm sao có nơi mà còn tệ hơn cả Injupi, đi được một lát chúng tôi nghe tiếng hú của chó sói. Chết rồi, chúng ta đang ở trong rừng, nhưng Brace không có vẻ gì là lo lắng, em ấy nói với tôi cứ tiếp tục đi, tôi khá sợ.. Vì Brace muốn được đi bằng đôi chân, tôi sẽ giúp em ấy thành hiện thực. "XẠC XẠC" có tiếng động trong bụi cây,tôi vừa kịp nhận ra thì một con sói bay ra từ bụi cây nhảy vồ vào chúng tôi, tôi nhắm mắt che lại và không biết điều gì xảy ra, thì nó đã nằm im lịm trên đùi của Brace. Tôi ngạc nhiên, hỏi em ấy
- Này sao em lại con sói đó vậy...?
- Em không biết, nhưng có lẽ nó chỉ muốn làm bạn!
- Nó có vẻ vô hại nhỉ... À mà em có muốn đặt tên...
- Illution!
- Nè sao em lấy tên đó...
- Vì sở thích thôi, bây giờ gọi nó là Illution ngay bây giờ.
- Chị hiểu rồi!
Tôi cười, nhắm tít cả mắt. Đi tới một đoạn, chúng tôi lại nghe thấy tiếng "XẠC XẠC" lần này không ở trong bụi cây, vì xung quanh chúng tôi chả có cái bụi cây nào, vậy tức là trên cây... Một người nhảy xuống, tôi nhanh tay đẩy xe Brace sang chỗ khác cách chỗ tên đó chạm đất vài gang tay. Ơ kìa, là tên đã giết Bernitte, Brace lúc này đang bóp chặt tay và la to.
Khi chúng tôi tỉnh dậy, đã nằm ở một căn phòng tối, xung quanh là đèn nến và thập giá. Một ông già trung niên, da sẫm màu cầm chiếc đèn nến và nhìn phía chúng tôi, ánh sáng chỉ chiếu được nữa mặt ông ấy, ông ấy nhìn tôi rồi liếc qua Brace đang gục ngủ trên xe lăng, rồi nhìn tôi, nở một nụ cười kéo dài tới tai, tôi la toáng lên.
- Khoan khoan, ta không có ý hại các cháu đâu, ngày nào ta cũng cười nên miệng ta như thế này...
Ông ta cười một lần nữa, làm tôi hét toáng lên. Brace đã tỉnh dậy cùng với chú sói, em ấy nhìn ông ấy không rời mắt
- Ông là... Nygaard...?
- À, Ta chưa giới thiệu, ta là Nikovard Nygaard, gọi ta là Nygaard cũng được, ta là đấng chế tạo
Ông ta giơ hai tay ra và ngước lên nhắm mắt tưởng như điều đó là tuyệt vời lắm vậy. Brace thì thở phào.
- Này, ông biết cách cho người tàn tật có thể đi được chứ!
- Ô... ra cậu là cậu bé mà lão Astela nói tới à, không thể đi được vì vết thương bởi vết cắn của Xlash đúng không.
Brace thở phào "ừ" , không thêm gì nữa rồi em ấy chống cằm nhìn Nygaard. Ông ta quay đi và tiến tới chỗ bếp
- Trà chứ?
- Cho tôi 1 ly với "Tôi giơ tay và nói"
- Để tôi nói với hai cô cậu, muốn đi được không phải khó mà cũng không phải dễ...
-...
- Cậu cần phải có một người tình nguyện.
- Tình nguyện?
Tôi cắt lời
- Tôi! Sẽ làm người tình nguyện.
Brace và chú chó sói nhìn sang tôi một cách rất là ngạc nhiên, riêng Nygaard chỉ cười ừ hừm... rồi mang trà tới chỗ tôi. Đặt 2 chiếc cốc lên bàn.
- Vậy cô bé này sẽ làm tình nguyện ? Chàng trai đang ẩm một con cún có ý kiến gì không?
- Nếu đó là điều Chattie muốn thì không việc gì tôi từ chối.
- Vậy tôi có vài điều muốn nói với cô gái này, hãy đợi ở đây và uống trà sau khi chúng tôi quay lại.
Ông ta dẫn tôi đi ra khỏi cửa
- Tôi cần nói với cô, dù tôi là một Creator tài năng của đất nước này, nhưng việc kết hợp cô vài chàng trai kia khả năng thành công là rất nhỏ.
- Cứ làm đi, còn khả năng là còn hy vọng, Brace rất mong để đi lại, chỉ vậy thôi... Hãy để tôi làm người tự nguyện...
- Thật tình, cô đã tự nguyện rồi chẳng lẽ tôi từ chối, nào vào thôi...

...
Chúng tôi nằm trên 2 chiếc giường, cách nhau bởi một chiếc bàn có cái nến. Dưới giường là một vòng tròn ma pháp, trên đầu chúng tôi là Nygaard, ông ta đang đọc một cuốn sách rồi đóng sách lại để lên bàn đằng sau ông ấy. Ông ta xoa nhẹ trán hai chúng tôi và trấn an chúng tôi...
- Không sao đâu... Mọi thứ sẽ ổn thôi...
AAAA, tôi vẫn không tin đó là sự thật.... Nó thật sự đau khi chung tôi đang dính vào nhau như thế này, AAAA, không thể cưỡng lại được.
...
Từ lúc đó một con quỷ đã được hình thành, Nygaard nhìn và lùi từng bước, rồi cười lên khoái chí vì đã tạo ra một thứ tuyệt vời. Một cô gái tóc hồng nhạt, với những viền đen xuất hiện khắp người không mặc bất cứ thứ gì trên cơ thể, và nhe rang nanh nhìn ông, lao tới rất nhanh tới nổi nó ở sau lưng lúc nào chả hay. Nấm đấm chuẩn bị vung ta và gần đụng mặt ông, thì bỗng đứng khựng lại... "Hay lắm Beeray!" ông ta cười và mừng rỡ, đằng sau thân thể cô gái ấy là một cái bóng đang điều khiển. Nó có thể chặn đứng hoàn toàn cơ thể của cô gái tóc hồng này...
...
Lúc tôi mở mắt ra, trên người tôi không có một mảnh vải che thân, gần bên tôi là một con chó trắng, tôi nhớ ra nó nhưng không biết là gì, và một cái bóng ư, nó đang nhìn tôi... Chà! Thú vị thế, nhưng hiện giờ tôi đang khỏa thân và không có gì để che, tôi đang định đi kiếm đống đổ nát có thứ gì không, thì có một tấm vải rách đang lơ lững, tôi không còn lựa chọn lấy nó và quấn vào người. À mà, sao ngực mình to thế nhỉ, ơ chỗ đó của mình sao không còn nữa... Mình đã là một người con gái rồi sao aaaaa! Mình là ai, tại sao mình không nhớ, mà mình đi được này. Tôi khá đau đầu, rồi tìm đường khỏi khu rừng, chó con và cái bóng đi theo tôi, cứ như là bạn đồng hành cho một người không biết gì như tôi...
Tôi đi xuống thành phố, sau khi rời khỏi cái khu rừng kia, tôi đang trùm đầu bằng một tấm vải khác khi nhặt trên đường đi, không muốn để ai thấy. Tại sao con đường này lại thân quen thế nhỉ, càng đi càng thấy nhiều thứ quen thuộc nhưng không thể biết nó là gì. Tôi đi tới một nơi gọi là Injupi, có những người đang mặc giáp đang uy hiếp những người phụ nữ yếu đuối, tôi không biết làm gì đành tới và cản ra. Bọn chúng khó chịu đẩy tay tôi, quay lại và nhìn tôi. Khuôn mặt từ tức giận bỗng trở nên thèm khát một thứ gì đó từ tôi. "Lại đây nào cô bé, em không thoát nổi đâu" bọn chúng lao tới và muốn lột miếng vải che thân của tôi, những kĩ năng đó không hiểu sao tôi có thể tránh được, và cho bọn chúng tự đánh nhau bằng cách né và phản đòn. Chúng nhìn tôi, rồi bỏ chạy "Hãy nhớ đó". Rồi mọi người từ trong bức tường chạy ra hỏi han tôi và đưa tôi về chỗ của họ. Một nơi gọi là Injupi...

Y?(

xGil - Lower The King (598 - 612)Where stories live. Discover now