Chương 11: Sau Giờ Học Gặp Nữ Chủ

386 34 1
                                    

Hôm nay đến phiên bàn Rinna trực nhật nên sau giờ học, cô và Kiku ở lại dọn lớp. Lớp học khá rộng, lại còn thoáng nên dọn tay cũng mất kha khá thời gian, thành ra đến khi dọn xong chỉ còn mình hai người là học sinh ở trường. Hoàng hôn đã buông, ánh sáng đỏ thẵm len lỏi trên từng chiếc lá, từng mái nhà, hai con người sóng vai đi trong buổi chiều đỏ thẵm, đẹp biết bao! Phải, sẽ rất đẹp nếu cô gái không đột nhiên la lên:

-A, đúng rồi!

Chàng trai nhìn cô gái, nhăn mày hỏi:

-Có chuyện gì à?

-Nữ chủ! Tôi vẫn chưa gặp được nữ chủ!

Cô gái nắm vai chàng trai, lắc mạnh. Chàng trai khó hiểu hỏi lại:

-Thì sao?

-Quan trọng là tôi không nhớ nữ chủ xuất hiện lúc nào!

-Để?

Cô gái bỏ ra chàng trai

-Đương nhiên là để tránh rồi! Cậu tặng cho tôi hai cái rắc rối kia, tôi có thể vì thiên lôi đại nhân không giáng xuống mà suy xét. Nhưng con bé đó thì tôi nhất định phải tránh!

Chàng trai như nhớ ra gì đó, gật đầu "à" một tiếng. Chính cậu ta cũng phải thừa nhận, nữ chủ của thế giới này là một con người rất phiền toái và rất...háo sắc...nữ! Vậy nên, để tránh cô ta ảnh hưởng đến công việc của mình, cậu tốt nhất cũng nên tránh xa cô ta một chút!

-Để tôi xem dữ liệu câu chuyện một lần nữa đã!

-Làm phiền cậu nhé! Nhanh lên...

Còn chưa kịp nói hết câu, vì tội đi mà quay người về phía sau, cô gái đã đụng phải ai đó. Cô đã suýt ngã rồi, cũng may trực giác bao nhiêu năm đánh nhau nên trụ được chân kịp, đồng thời còn đỡ được người kia nữa. Mặt trời đã khuật được một nửa, ánh hoàng hôn hắt lên gương mặt xinh đẹp không một chút bụi trần của cô gái và gương mặt đỏ ửng đáng yêu của cô bé được đỡ. Một tay cô gái trụ đầu của cô bé, tay kia đặt vào eo giữ cho cô bé khỏi ngã, đầu cô gái hơi cúi xuống như sắp đặt lên đôi môi kia một nụ hôn.

Một cảnh tượng đẹp như trong chuyện cổ tích, nếu cô gái mặc bộ đồ hoàng tử và không có một chàng trai đang tỏa sát khí đứng gần đó.

-Cô bé, ổn chứ?

Cô gái hỏi nhưng không có tiếng đáp lời, chỉ có cô bé với khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt lim dim nhìn cô. Lạ nhỉ, cô có làm gì đâu mà cô bé này lại dùng ánh mắt ái muội như vậy để nhìn cô chứ!

-Uy, cô bé! Cô sao thế? Tỉnh! Tỉnh!

Tiếng gọi của cô gái rốt cục đã chạm đến cô bé đang bay bổng trong thế giới cổ tích kia. Ho nhẹ một cái, cô bé lập tức lao vào người cô, cái miệng nhỏ kêu một tiếng ngọt ngào:

-Mĩ nhân tỉ tỉ, hảo soái nha!

Cô gái nào đó khuôn mặt biến đen

-Mĩ nhân tỉ tỉ, chị tên gì?

-Rinna Johnson

Cô gái nào đó vô thức bật ra tên mình

-Rinna tỉ tỉ! Tên tỉ hảo đẹp nha! Tên em là Mary Robinson. Em quyết định rồi, từ nay mĩ nhân tỉ tỉ sẽ là bạn trai của em!

(NP) Hệ Thống Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ