Đó là một đêm tĩnh lặng dẫu cho ngôi nhà của họ nằm ngay gần thành phố.
Quả là một khoảng thời gian dễ chịu để nghỉ ngơi cho một bác sĩ đã bị vắt kiệt sức sau ca làm việc kéo dài tưởng như vô tận ở trong phòng cấp cứu. Mặc dù không về nhà mấy đêm, nhưng anh vẫn nhớ rõ hơi ấm của người chung gối với mình, nhưng khoảnh khắc này anh nhận ra sự thiếu vắng từ hơi ấm ấy.
Seokjin mở mắt ra, xác nhận lý do của việc nhiệt độ biến mất. Anh tìm thấy chồng mình thế vậy mà không còn ở trên giường mà đang đứng cạnh bên cửa sổ, mắt hướng ra ngoài.
"Tae?"
Anh cất tiếng gọi, khuỷu tay chống xuống chiếc đệm thoải mái làm điểm tựa để nâng người dậy.
Nhưng Taehyung dường như đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình nên không nghe thấy tiếng anh gọi. Người lớn hơn đẩy chăn ra khỏi người và bước xuống giường đi tới gần người chồng bé bỏng của mình, vòng tay ấm áp bao bọc lấy cậu. Taehyung bỗng quay trở về hiện thực bởi sự tiếp cận của chồng mình, cậu dựa lưng vào bờ ngực vững chắc của anh.
"Em sao vậy?"
Seokjin hỏi, hôn lên đỉnh đầu của người thấp hơn.
"Em không sao."
"Thật không?"
"Hmm, em chỉ đang suy nghĩ một chút thôi."
"Hẳn phải là một điều gì đó mới khiến em suy tư như thế."
Seokjin quả nhiên nói đúng. Taehyung chẳng bao giờ suy tư như thế trừ việc ở nhà trẻ của bọn trẻ hoặc là điều gì đó ảnh hưởng tới cậu. Thường thì là những chuyện trước đây.
"Tae?"
Seokjin gọi cậu lần nữa, anh muốn kéo cậu ra khỏi việc bỗng nhiên im lặng bỏ rơi anh.
"Em xin lỗi.."
Taehyung cố ngăn mình không được khóc nhưng lại ngẹn ngào. Và Seokjin nhận ra điều đó.
Sự lo lắng trong người Seokjin dâng lên anh xoay người cậu lại đối mặt với mình, chỉ để nhìn xem người bạn đời của mình đang âm thầm rơi nước mắt. Nhìn vào đôi mắt đỏ au của chồng mình, anh biết cậu đã khóc được một lúc lâu rồi. Seokjin đưa tay vuốt lên làn da tái lạnh của cậu, lau đi từng giọt nước mắt của cậu.
"Tất cả, tất c-ả đều là lỗi của em."
Taehyung bật khóc nức nở trong bàn tay của người đang ôm lấy khuôn mặt mình, cố tình phớt lờ đi hành động nâng cằm mình lên của Seokjin, để lộ ra một gương mặt buồn bã.
"Em biết anh muốn có con nhưng bởi vì em-m-m"
"Suỵt, không đúng đâu."
"Tất cả là do em.."
"Taehyung à..."
"Nếu em không bị ốm, nếu cái phổi chết tiệt của em không phát bệnh, nếu em không leo cầu thang..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[JINV] [Vtrans] My Taetae
FanfictionNội dung và ý tưởng thuộc về : Justmye Vtrans by: Moonchild424 Tóm Tắt: Taehyung mong muốn có một đứa con. Fic trans chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng hoan hỉ đọc truyện không đem ra ngoài!!