Sự thật

1.6K 140 25
                                    

Các anh khi nghe bà cứ công kích vợ mình như vậy thì không kìm nổi tức giận mà lên tiếng.

- Bà! Tối hôm qua là do tụi con dẫn em ấy đi bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ nên Taehyung đương nhiên không có thời gian mua đồ dự trữ sẵn. Với lại từ sáng sớm, em ấy đã đi mua đồ rồi thì mà còn trách cứ gì em ấy nữa?- Jungkook nóng tính nói còn không chút kiên nể với người mình gọi là bà kia.  

- Từ sáng sớm mà sao giờ này mới về, các cậu nói tôi nghe thử xem! Không phải rong chơi ngoài đường chứ là gì?

Bà đặt mạnh chén trà lên bàn, trông người bây giờ có vẻ rất tức giận. Cũng phải, Jungkook là đứa cháu út thế mà hôm nay lại dám lên mặt nói lí lẽ với bà. Không chỉ thế, các anh còn nhìn bà bằng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo kia. Dù từ nhỏ, chúng đã không ngừng nhìn bà bằng ánh mắt không mấy thiện cảm kia nhưng hôm nay lại đáng sợ hơn cả. Có lẽ thằng nhóc trước mắt rất quan trọng đối với chúng.

-...Do sáng siêu thị khá đông nên cháu về trễ. Cháu xin lỗi...

Giọng nói rụt rè của Taehyung xen ngang dòng suy nghĩ của bà và ánh mắt đang chăm chăm nhìn bà của các anh. Cậu nghĩ mình không thể chống trả được gì trong tình huống này nên nhanh chóng kiếm cớ nấu bữa sáng rồi đi mất. Không hiểu sao khi cậu vừa rời đi, bà cũng tự động đứng dậy mà đi về phòng. Bây giờ, tâm trạng mỗi người mới nhẹ bớt đi phần nào...

- Chúng ta đi xem Taehyung đi.- Seokjin nhìn những đứa em của mình, nói.

Chỉ mới gặp nhau có ít phút thôi mà đã xảy ra cuộc cãi vã như vậy, chắc là Taehyung cảm thấy áp lực lắm...Nhưng không, khi các anh vừa mới vào bếp, một hình ảnh Taehyung vui vẻ liền đập thẳng vào mắt họ. Thật sự là có chút sốc?

- Taehyung...em không sao chứ?- Yoongi nhẹ nhàng xoa đầu cậu hỏi. 

- Em không sao. Nếu so bà với các anh trong quá khứ thì đương nhiên bà dễ chịu hơn các anh nhiều.- Cậu không chút bận lòng mà vui vẻ đáp.

- Thật sự là tụi anh tệ đến thế à?- Hoseok lại trưng ra khuôn mặt tủi thân nói.

- Mày thôi đi. Phát ớn!- Namjoon huýt vai thằng cùng tuổi mình.

- Tao làm nũng với Taetae chứ có với mày đâu, thằng điên này!- Hoseok cũng không vừa mà đập thẳng cái chảo gần đó vào mặt Joonie.

- Mày!!!

Sau đó là một trận đánh nhau không hề nhẹ giữa cả hai. Và đương nhiên người can ngăn là 4 người còn lại và Taehyung rồi...Đôi khi trong nhà này thường xảy ra những cuộc cãi vã như thế nhưng mà lại vui a~

Và phía cầu thang, có người đang nhìn chằm chằm vào gian bếp- nơi không ngừng phát ra những tràng cười thật hạnh phúc kia...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- A~ Cuối cùng cũng xong, các anh ngồi ăn trước đi! Em lên lầu kêu bà.

Taehyung vui vẻ cất chiếc tạp dề màu hồng do anh Jin tặng mình kia rồi nhanh chóng lên lầu kêu bà. Nhưng không ngờ, trong lúc các anh và cậu trong bếp thì bà đã ra ngoài từ lúc nào. Trên bàn trong phòng người, chỉ có một mảnh giấy để lại rằng bà có việc bận cần đi gấp mà thôi...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong một nhà hàng nổi tiếng, có hai người lớn tuổi nhưng khí chất mà họ toát ra khiến cho ai cũng phải kiên dè. Chỉ có thể miêu tả là sang trọng và quý phái...

- Kim Soin, lâu rồi không gặp.- Người phụ nữ đối diện lên tiếng trước. 

- Đừng nói vậy chứ, tôi với bà chỉ vừa mới trò chuyện trên điện thoại thôi mà.

Người được gọi là Kim Soin vui vẻ đáp. Phải Kim ChinHwa chính là tên của bà các anh và người bạn này chính là Lee Soin- bạn từ thời trung học với người.

- Thì trên điện thoại cũng chỉ là bày kế hoạch gài bẫy Kim Taehyung thôi mà.- Soin khẽ nhấp một ly rượu, nói.

- Cũng thật xin lỗi khi để một lão phu nhân như bà phải đóng làm ăn mày để thử vợ của cháu tôi. 

- Nhưng mà cũng đáng. Giúp người là một hành động đáng quý mà.- Soin nở nụ cười hạnh phúc nhất của mình kể từ ngày mất mát ấy khiến cho cả ChinHwa cũng bất ngờ.

- Từ khi nào bà lại vui vẻ như thế chứ?

- Nhờ Kim Taehyung cả đấy. Thằng bé mang lại cho tôi cảm giác của người cháu trai đã mất của mình. Thật sự quen thuộc...Thằng bé nhân từ hệt như cháu tôi vậy...

- Bà kể cho tôi nghe đi...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ủa? Bà về rồi à?

Lee Hye đang ngồi ăn vật trên ghế, tinh nghịch hỏi.

- Đứa nhóc này, con gái con nứa mà như đứa con trai!- Lee Soin bất lực nhìn đứa cháu gái của mình. Nhưng do bị mắng nhiều quá nên cô cũng chai mặt luôn rồi.

- Hì hì...À mà chuyện của Taehyung sao rồi bà?

- ChinHwa khi nghe bà kể thì sắc mặt có chút ngạc nhiên lẫn ôn hoà. Chắc là sau chuyện này, bà ấy sẽ thay đổi suy nghĩ của mình về Kim Taehyung.- Soin ngồi kế bên cô, nhẹ nhàng kể lại.

- Đương nhiên phải suy nghĩ lại rồi a! Không chỉ bắt con qua nhà tụi nhỏ bày mưu nhử Taehyung mà còn nhờ cả bà của con nữa chứ!- Lee Hye có chút bực tức nói. Bây giờ trong mắt Taehyung đáng yêu, cô chẳng khác nào con quỷ dữ cả...huhu...

- Giúp người là việc đáng quý mà cháu~ Đừng suy nghĩ ích kỉ như vậy.

- Xuỳ...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tặng tem cho các bạn đoán gần đúng và đoán quá chính xác nha~

kieumynhi

hienhottin

^-^




(AllV)Vợ à...anh xin lỗi(tiếp theo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ