Chương 40: Năm tháng đó

3.2K 311 25
                                    

Không khí trong phòng dần nóng bừng vì cái men say đã bắt đầu ngấm dần. Cuộc chơi nom đã đi quá một chặng dài, và lần này tới lượt Song Tử, cậu ta không làm gì cả, tự động uống hết cốc này đến cốc kia để cho xong cái lá bài ban nãy mới rút.

Chúng bạn lại tò mò, không hiểu sao nay chơi mà lắm đứa uống như thế. Có phải đứa nào cũng nhột vì những bí mật riêng không?

- Ui giời, sao cậu phải uống? Chẳng phải Kim Ngưu là mối tình dài nhất của cậu à?

Câu nói đó của Tùng làm đám bạn bật cười, ừ thì người ta thích uống chứ ai chả biết cậu ta yêu Kim Ngưu lâu nhất, ngẫm lại cũng cả một quãng thanh xuân chứ chả đùa. Trong sự cười đùa của đám bạn, chỉ có mình Song Tử biết vì sao cậu lại uống.

Có lẽ Song Tử là kiểu người chẳng thật sự yêu một ai trong số cô gái đã đi ngang qua cuộc đời cậu. Cho một người vào cuộc sống của mình rất dễ dàng, mà bước ra cũng không khó, cùng diễn với họ một vở kịch theo ý của họ. Nhưng rốt cuộc cậu đã từng yêu chưa lại không có lời hồi đáp?

Bởi người cậu giấu tận sâu trong lòng lại không thể chạm tới. Thế nên mới chấp nhận một người mà mình không yêu như thế, miễn là họ yêu mình thì sao cũng được. Họ rời đi hay ở lại cũng chẳng buồn bận tâm.

Nhưng người ấy lại khác, cả một quãng xuân thì của cậu đều vì người đó mà mối bận tâm của mình lại nhiều thêm một chút. Lỡ mai này người ấy rời đi, có lẽ cậu cũng chẳng buồn diễn nữa.

...

Tiếng gió đêm hai chín rít lên, cái lạnh thấm lên da thịt một cách tê tái. Sư Tử đứng ở ngoài sảnh, nhớ về câu trả lời của Thiên Yết ban nãy. Cô cứ nghĩ mãi rồi lại không biết bản thân từ bao giờ không còn bực trong lòng nữa. Không phải bản thân quá dễ mềm lòng hay sao?

Men rượu bắt đầu khiến đầu óc mơ hồ, chỉ toàn nhìn thấy những thứ lờ mờ xung quanh. Cô thấy có người đang bước về phía mình, nhìn cô tình đến nao lòng. Nhẹ nhàng khoác lên người Sư Tử chiếc áo khoác, ấm đến độ làm cô cười đến mãn nguyện.

Ánh mắt sao buồn đến nao núng lòng người như thế, khẽ đưa tay lên còn chưa kịp chạm tới gương mặt người - cô đã ngả vào lòng người ta mà ngủ.

Thật ra trong lòng mỗi người vẫn luôn tồn tại một người - một người đã làm trái tim mình tan vỡ như thế nào bản thân vẫn chọn cách tha thứ cho họ. Một người mà đã rời đi rất lâu, nhưng khi quay lại mình vẫn không thể nào từ chối. Một người mà dù người khác khuyên răn bản thân là hãy từ bỏ đi, nhưng điều mình nói chỉ là câu "không thể".

Gió nổi lên làm cái lạnh thấm qua từng lớp áo, người đó vẫn nằm gọn trong lòng cậu một cách bình yên.

Dù có phải trả cái giá đắt thế nào, cậu vẫn sẽ lựa chọn Sư Tử là mối tình đầu của mình. Không phải cô ấy, sẽ không là ai cả.

...

Chiều ba mươi, Thiên Bình nằm trên nhà tranh thủ chơi vài ván game. Mấy ngày này ở nhà có cô em gái chỉ mới có tám tuổi, vừa nghịch vừa lắm mồm, chiều nó cũng hết cả ngày.

[12 Chòm Sao] Lời Hồi Đáp Tuổi 18 [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ