Alan tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, anh mở mắt ra, đập ngay vào mắt là ánh sáng chiếu từ bên ngoài cửa sổ soi vào phòng, tấm màn trắng phau bay phần phật theo từng đợt gió nhẹ, phả lên thân thể toát mồ hôi của anh, dịu đi cái nóng mùa hè
Anh từ từ nâng người ngồi dậy, mơ hồ gãi mớ tóc xoăn rối bù trên đầu không bao giờ vào nếp này, tay chỉnh lại phần cổ áo tuột xuống tận vai, ngáp một cái thật to rồi vươn vai ưỡn ngực cho thoải mái mới chịu rời khỏi giường
Đi chân đất ra ngoài, anh ngửi thấy mùi trứng chiên toát ra từ phòng bếp núc, cơn đói bụng cồn cào không ngăn nổi bước chân anh tiến về phía căn phòng, liếm liếm môi ngó đầu vào xem hôm nay bữa sáng có món gì, đón chào anh là một người thanh niên khoảng chừng 18 - 19 tuổi đang mặc tạp dề màu hồng, tay nhanh nhẹn lật trứng từ trong chảo cực điêu luyện, nhìn thấy anh thì mỉm cười ngọt ngào
"Chào buổi sáng Alan"
Alan ngơ ngác nhìn người thanh niên đứng trước mặt mình, miệng hơi hé mở nhưng không thốt ra được một nửa chữ, sau một hồi im lặng, tiếng dầu rán 'xèo xèo' khiến anh hơi giật mình, anh mới mở lời
"Cậu là ai?"
Lần này thì đến lượt người thanh niên ngơ ngác nhìn anh, bầu không khí bắt đầu trở nên xấu hổ, hay chỉ có mỗi mình anh là cảm thấy thế?
"Em là Howard". Cậu ta bình thản trả lời, tắt lửa, gắp trứng từ trong chảo vào đĩa, đi ra đặt lên bàn ăn
"À". Alan bừng tỉnh, theo thói quen gãi đầu
'Chậc, lại quên rồi' Anh đau đầu nghĩ
Howard để ý thấy anh lại đi chân đất ra ngoài, cậu liền nhăn mày tiến tới gần, tay nhấc bổng eo để anh ngồi trên cánh tay mình, hơi khiển trách nhắc nhở
"Anh lại quên đi dép rồi, phải để ý thân thể mình chứ Alan"
Bị nhấc bổng cả thân người lên khiến Alan không kịp phản ứng, anh đỏ mặt, tay bấu chặt vai cậu nói
"Tôi cũng bảo cậu đừng coi tôi như trẻ con nữa mà"
"Em đâu coi anh như trẻ con". Howard dịu dàng hôn gò má ửng hồng, tranh thủ ăn đậu hủ, tay bóp mông anh một cái
"Em chỉ quan tâm chồng mình thôi mà~". Vừa nói vừa bế anh tiến vào phòng tắm, cậu nhẹ hôn bờ vai mảnh khảnh vẫn còn in dấu răng do tối hôm qua kịch liệt mà để lại, thân thể Alan liền run rẩy, khóe mắt anh ửng đỏ
----------------------------++++++++++++
"Hôm nay là thanh niên cơ đấy, có vẻ mới mẻ"
Alan gặm lát bánh mì phết mứt dâu, chăm chú quan sát vẻ ngoài của Howard, bị người mình yêu nhìn chằm chằm mỗi ngày giờ đã thành thói quen buổi sáng của cậu, tự nhiên để anh nhìn thoải mái, tay vẫn phết thêm mứt lên lát bánh mì rồi đặt vô đĩa Alan, lấy thêm một lát nữa từ túi bánh mì ra
"Sáng nay em nhìn gương em mới biết, em cũng chả thể đoán trước được hình dạng ngày mai của mình là gì". Howard nói, đứng lên lấy một hộp sữa bò từ bên trong tủ lạnh ra, đổ sữa vào nồi bé rồi bật bếp đun nóng
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Hồi Kết
RandomTác giả: Corn Cake Thể Loại: Hiện đại; Chủ công; Tết tết tết Nhân vật chính: Alan; Howard | Nhân vật phụ: | Tag: Không nhớ mặt người công X Mỗi ngày một khuôn mặt thụ Văn án: Bỏ mịa văn án đi =]]. Không quan tâm nhé mọi người =]] P/S: Năm chó sủa an...