Chương 26
Lăng Yến ở bên anh, khiến đôi lúc anh sẽ sinh ra ảo giác người mà anh yêu nhất vẫn chưa rời khỏi anh.
*
Lăng Yến lại quay về làm thông tín viên của Diệp Triêu. Việc này khiến trong tiểu đoàn dậy lên không ít sóng gió. Mọi người bàn ra tán vào, người thì đoán Lăng Yến thuộc dạng máu mặt con ông cháu cha, người thì nói có lẽ Lăng Yến được tiến cử thẳng lên vị trí này. Người người nói ngả nói nghiêng tam sao thất bản, trong khi nhân vật chính là Lăng Yến thì chẳng thèm để ý. Chỉ cần nghĩ tới việc lại một lần nữa được ở bên Diệp Triêu là cậu đã hạnh phúc đến phát điên, sự sung sướng ấy đã đốt rụi tất cả những cảm xúc tiêu cực khác. Ngược lại với vẻ thờ ơ dửng dưng của Lăng Yến, Tuân Diệc Ca lại vô cùng tức giận khi cậu bị người ta nói ra nói vào không đúng sự thật. Hắn rủ rê, lôi kéo anh em trong Đại đội Tinh Anh số 1 đi dẹp tin đồn, suýt nữa lại đánh nhau một trận khói lửa với Đại đội 4. Cũng may, Đại đội 1 có rất nhiều người xuất sắc, gia cảnh của Tuân Diệc Ca cũng không phải dạng vừa, các anh em cũng đều là những người ngang tàng hung hãn, không sợ trời không sợ đất. Bọn họ tỏ rõ thái độ bảo vệ đứng về phía Lăng Yến, người khác cũng không dám ho he nói vớ nói vẩn nữa.
Nửa tháng sau, gần như chẳng còn ai nhắc lại chuyện của Lăng Yến nữa.
Được ở chung phòng với Diệp Triêu lần nữa, để tránh đi vào vết xe đổ của lần trước, lần này Lăng Yến từ tốn dè dặt hơn hẳn. Mấy ngày đầu cậu chỉ giúp anh xử lý một số công văn đơn giản, lúc quay lại ký túc xá thì lặng lẽ dọn dẹp, quét tước, không dám đụng tới quần áo của Diệp Triêu.
Diệp Triêu kiệm lời, cậu cũng không chủ động nói chuyện, vậy nên những ngày đầu ở chung, hai người chỉ nói với nhau vài câu như "Buổi sáng tốt lành" hay đại loại mấy câu linh tinh vụn vặt.
Thế nhưng chưa tới một tuần, Lăng Yến đã không kiềm chế được bản thân, cố gắng gần gũi Diệp Triêu từng chút từng chút một. Lúc thì đợi anh uống xong nước sẽ rửa chén pha trà, lúc thì ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh Diệp Triêu, chăm chú nhìn anh làm việc. Nếu Diệp Triêu đến sân huấn luyện, Lăng Yến sẽ luôn theo sát ngay bên cạnh. Vài lần, Diệp Triêu đột ngột giơ tay ra, suýt nữa thì đánh vào người cậu. Khi quay lại ký túc xá thì Lăng Yến càng lăng xăng bận bịu chân tay hơn. Nào là chưa kịp để Diệp Triêu từ chối đã mang quần áo anh đi giặt. Hay như mỗi ngày trời còn chưa sáng đã dậy rửa mặt, sẵn sàng đợi Diệp Triêu, trang bị đầy đủ để hỗ trợ anh luyện tập vào buổi sáng.
Lăng Yến có thể cảm nhận rất rõ, ánh mắt Diệp Triêu nhìn mình vô cùng dịu dàng.
Nhưng sự dịu dàng này hoàn toàn khác với sự dịu dàng của 10 năm trước. Mười năm trước, khi Diệp Triêu nhìn cậu, trong ánh mắt chan chứa sự cưng chiều. Hiện giờ, ánh mắt Diệp Triêu dành cho cậu vẫn rất dịu dàng, nhưng hoàn toàn không hề có bất cứ tình cảm nào khác, tựa như nhìn một đứa trẻ ngoan ngoãn đang ra sức thể hiện trước mặt mình.
Buổi tối, trong căn phòng nhỏ, Lăng Yến mải miết vẽ Diệp Triêu. Lúc vẽ, cậu có thể ngửi thấy mùi rượu thuốc thoang thoảng bay tới. Khi ấy, cậu đã muốn ngay lập tức được đến bên Diệp Triêu, ngồi trước mặt anh rồi nói: "Thủ trưởng, để tôi giúp ngài xoa bóp."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DM - HOÀN] Mè xửng - Sơ Hòa
RomanceNguồn: https://dianthus209.wordpress.com/me-xung-so-tieu-hoa/ Tên gốc: 牛皮糖. (Ngưu bì đường) Tác giả: Sơ Hòa | Sơ Tiểu Hòa (初禾|初小禾) Thể loại: Hiện đại, trùng sinh, quân lữ, thanh mai trúc mã, thụ truy công, hỗ sủng, trầm mặc, ít lời, dịu dàng thiếu t...