Chương 27

5.3K 301 18
                                    

Chương 27

Lăng Yến khát khao được nhào vào trong lồng ngực Diệp Triêu biết bao nhiêu, muốn cảm nhận sự cưng chiều duy nhất dành cho mình, muốn điên cuồng mà mải miết hôn lên bờ môi Diệp Triêu, cho thỏa cơn khát, cho hết cơn đau của mười năm dằng dặc đau thương nhớ mong ấy.

*

Lăng Yến đứng ngoài cửa trong chốc lát, rồi lặng lẽ rời đi. Cậu chôn mình trong phòng tập, điên cuồng luyện tập tới mức cả người ướt đẫm, như thể muốn đem hết nước mắt và những đau khổ chất chứa trong lòng biến thành mồ hôi, dồn sức trút hết ra ngoài. Chỉ có như thế, cậu mới có thể vực dậy chính mình. Sau đó, cậu trốn ra sau núi hút thuốc, ngước mắt nhìn bầu trời bao la xanh biếc qua làn khói trắng mông lung mịt mờ.

Cho đến tận hôm nay, Lăng Yến mới nhận thấy rõ ý nghĩ 'dùng thân phận khác ở bên Diệp Triêu' ngu ngốc, ảo tưởng tới nhường nào.

Quãng thời gian đằng đẵng mười năm ấy không thể nào chôn vùi nỗi nhớ mong, tâm tâm niệm niệm của Diệp Triêu về cậu. Là tận cùng của sự dịu dàng ngọt ngào thiết tha, cũng là tận cùng của nỗi thống khổ đau thương.

Cậu đi rồi, Diệp Triêu không thể yêu bất kỳ một ai khác. Cho dù đối phương có giống cậu đến thế nào đi nữa. Giống tên, giống tính cách hay kể cả linh hồn, cũng vậy mà thôi.

Không phải là cậu, dù có giống đến đâu cũng không thể yêu.

Diệp Triêu đã cho cậu một đáp án rõ ràng.

Một tay bóp chặt điếu thuốc, Lăng Yến ngồi xuống, tay phải đỡ lấy trán, bộ dạng đau đớn bi thương đến cùng cực.

Lăng Yến khát khao được nhào vào trong lồng ngực Diệp Triêu biết bao nhiêu, muốn cảm nhận sự cưng chiều duy nhất dành cho mình, muốn điên cuồng mà mải miết hôn lên bờ môi Diệp Triêu, cho thỏa cơn khát, cho hết cơn đau của mười năm dằng dặc đau thương nhớ mong ấy.

Nhưng, cậu vẫn không thể nào thôi lo lắng sợ hãi.

Ngộ nhỡ trùng sinh chỉ là một trò đùa của ông trời, ngộ nhỡ sau khi họ về bên nhau, cậu lại ra đi thì Diệp Triêu phải làm sao?

Cậu đã tỉnh lại trong thân thể này một năm trời, tình huống đáng sợ nhất vẫn chưa xảy ra. Nhưng trên đầu cậu lúc nào cũng treo một thanh kiếm. Cậu không thể biết, lúc nào lưỡi kiếm sắc bén ấy sẽ xé rách ranh giới, chấm dứt tất cả sự yên bình, tương lai mộng tưởng tươi đẹp ngay trước mắt cậu.

Lẽ nào, cậu cứ sống như vậy suốt đời?

Đối với cậu, có thể nhìn thấy Diệp Triêu, có thể biết rõ mình vẫn đang ngự trị trong trái tim Diệp Triêu, thế là quá đủ rồi.

Vậy nhưng, như thế không công bằng đối với Diệp Triêu.

Hút nốt điếu thuốc cuối cùng, cậu cười đắng chát, hay là cứ mặc kệ mà làm liều một lần đi.

Chỉ một nửa năm nữa thôi, nếu trong nửa năm sau không có chuyện gì xảy ra, cậu sẽ nói tất cả mọi chuyện với Diệp Triêu.

[DM - HOÀN] Mè xửng - Sơ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ