Chap 59: Bão tới từ những cơn giông

1K 116 9
                                    

Vương Nguyên đi theo Vương Tuấn Khải lên sân thượng ngắm tuyết rơi. Cũng không phải lần đầu nhìn thấy tuyết, nhưng lúc này nếu không đi ngắm tuyết, thì cái không khí ngượng gạo trong phòng sẽ kéo dài đến bao giờ.

Vương Tuấn Khải đứng phía sau, nhìn Vương Nguyên ôm lấy lan can sân thượng ngắm nhìn tuyết rơi xuống biển, không biết trong lòng là tư vị gì. Đắng? Cay? Mặn? Chát? Đều không phải. Nhưng là gì? Tại sao lại đau đớn đến như vậy?

Vương Nguyên đang mặc áo bông màu trắng hắn mới mua. Tuyết rơi thì lại thật dày. Hắn cứ vài giây lại phải căng hết mắt ra nhìn để xác định cậu vẫn còn ở đó. Thân ảnh trắng xóa mờ nhạt sau màn tuyết, khiến hắn nhiều phen thất kinh hoảng hốt.

Quá đáng!

Nguyên Nguyên, em quá đáng!

Em làm tôi đau lòng, cư nhiên vì em mà đau lòng!

Cứ để tôi ôm cái suy nghĩ bản thân mình có lỗi không được sao? Em vì cái gì cứ phải ôm hết tội lỗi về mình như thế? Quỷ thần thiên địa nào sắp xếp cho em cái số mệnh đó? Tôi thề từ giờ đến hết đời tuyệt đối không thắp hương cho bọn họ.

Hắn biết cậu sẽ phải ra đi, hắn biết chứ! Biết rõ là đằng khác!

Nhưng mỗi lần nhắc tới chuyện đó là tim lại đau thắt lại, rồi lại như bị nhồi đầy một thứ cảm xúc khó tả, đau đến tê liệt.

Giọng hắn nghẹn cả lại, không biết vì tuyết lạnh hay vì cái nóng rực trong người, trong họng, trong hốc mắt khiến hắn nói không thành câu.

"Nguyên Nguyên..."

Chẳng biết đã qua đi bao lâu, trời càng lúc càng tối, càng lúc càng lạnh. Tuyết đọng trên vai áo hắn thành một lớp trắng xóa.

Hắn chạy tới ôm chầm lấy mĩ nam tử còn đang mải mê ngắm tuyết, 

"Em không lạnh sao? Chúng ta đi ngủ thôi."

Phải , đi ngủ, rồi tất cả mọi chuyện sẽ biến thành một giấc mơ. Tỉnh dậy rồi sẽ không còn đau thương nữa.

Nhưng... cả hai người đều biết.

Tỉnh dậy sau ngày hôm nay, mới chính thức là đau thương.

Vương Nguyên nằm trên giường, mở điện thoại ra đọc sách online. Vương Tuấn Khải rửa mặt xong đi ra, không nói một lời liền nằm luôn lên giường, quay lưng về phía Vương Nguyên, cố gắng tự ép mình ngủ đi. Hắn muốn nhìn Vương Nguyên, nhưng lại không dám nhìn. Hắn muốn ngủ, nhưng lại muốn thức mãi. Vô tình tạo thành tâm lí giao tranh mãnh liệt, khó chịu vô cùng.

Vương Nguyên tắt điện thoại, lặng lẽ quay đầu nhìn người kia đang vùi mình trong chăn.

Vương Tuấn Khải khi đi ngủ chưa từng cuộn người lại như vậy. Cậu kết luận, hắn còn thức.

Vương Nguyên hít nhẹ một hơi, đưa tay túm lấy vai Vương Tuấn Khải lật mạnh khiến hắn nghiêng người về phía cậu. Ánh mắt hắn bối rối lại muốn quay đi.

"Nguyên Nguyên... muộn rồi, em nên đi ngủ..."

Những lời ban nãy cậu nói cốt cũng chỉ muốn hắn đừng luôn tự dằn vặt bản thân mà thôi, nhưng cuối cùng lại thành ra thế này.

[Khải Nguyên] Thiên sứ đi lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ