Chương 33, 34

7.5K 319 9
                                    

Chương 33

"Giá như cậu ấy trở về bên tôi, linh hồn thôi cũng được, hoặc thậm chí chỉ cần xuất hiện trong cơn mơ cũng đã đủ rồi."

*

Sau một thời gian ngắn gộp quân, các chiến sĩ đã cứu được hơn 20 đứa trẻ bị mất đi người thân ở thôn làng gần đấy. Những đứa trẻ bị thương nặng đã được đưa tới bệnh viện, những em bị thương nhẹ được giữ lại trong doanh trại, mọi người thay nhau chăm sóc.

Tuy Lăng Yến là lính trinh sát nhưng cậu cũng là thông tín viên. Lúc bình thường, cậu luôn đi theo Diệp Triêu, nên thời gian ra ngoài tuần tra ít hơn lính trinh sát và bộ đội đặc chủng khác. Mà hình như Diệp Triêu cũng cố ý không để cậu đi quá xa. Phần lớn nhiệm vụ giao cho cậu đều là đứng gác ở doanh trại, hoặc đến trợ giúp bên bộ phận y tế, hậu cần.

Những đứa trẻ trong doanh trại đều rất thích Lăng Yến. Lúc rảnh rỗi, cậu thường xuyên quấn lấy bọn chúng, làm mặt hề chọc cười, xoa dịu nỗi đau cho những đứa trẻ đã phải chịu đựng sự đau thương từ chiến tranh.

Tình hình chiến trường vô cùng gian khổ, việc cung ứng vật tư cũng hạn chế tối đa. Nơi đóng quân không có nguồn cấp nước, mỗi ngày các chiến sĩ đều phải lái xe tăng đi mấy chục km lấy nước. Lăng Yến cũng đi vài lần. Suốt dọc đường đều là những căn nhà đổ nát tan hoang, bom ô tô*, nhìn vô cùng rùng rợn ghê người.

*Bom ô tô: Bom xe hay thiết bị nổ tự tạo gắn với xe, là thiết bị nổ tự tạo đặt trong xe hơi hay phương tiện vận chuyển khác và được làm nổ. Nó thường được sử dụng làm vũ khí cho việc ám sát, khủng bố hay chiến tranh du kích.

Lăng Yến biết rõ không được động đến nước, nhưng cậu vẫn muốn lấy trộm cho Diệp Triêu một ít.

Lúc cậu đi đến giúp mọi người ở phòng bếp, cũng sẽ lẳng lặng lấy thêm nhiều rau dưa cho Diệp Triêu.

Có lần Thiệu Phi phát hiện ra, cười đùa: "Lăng Yến, cậu làm như vậy là không được!"

"Tôi là thông tín viên của Tiểu đoàn trưởng." Lăng Yến ôm bình 2 lít, nói rất chi là hợp tình hợp lý: "Tôi lo lắng quan tâm tới thủ trưởng của tôi thì có gì mà không được?"

Thiệu Phi nhướng mày bên cao bên thấp, một lát sau ngó nghiêng xung quanh rồi cũng trộm lấy một bình 2 lít.

Lăng Yến hỏi: "Cậu làm gì đấy?"

"Tôi là chiến sĩ đội trưởng thích nhất." Thiệu Phi học theo Lăng Yến :"Tôi cũng phải quan tâm tới ngài ấy!"

Tuân Diệc Ca đứng bên nghe thấy, mắt trợn trừng: "Anh cá với 2 cậu, Tiểu đoàn trưởng Diệp cùng đội trưởng Tiêu đều không muốn hai cậu trộm nước cho đâu."

"Thủ trưởng không biết mà." Lăng Yến nói: "Em sẽ không để cho ngài ấy phát hiện ra. Với cả, 2 lít cũng có nhiều đâu."

Thiệu Phi gật mạnh đầu: "Đúng vậy, 2 lít ít mà."

Khóe mắt Lăng Yến cong cong, ánh mắt vô cùng dịu dàng, nói khẽ: "Em chỉ muốn ngài ấy thoải mái hơn thôi mà."

[DM - HOÀN] Mè xửng - Sơ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ