tết này, không về

988 86 18
                                    

"tuấn chung quốc kỳ này bên quân đội có cho em nghỉ tết không?"

"kỳ này sẽ được nghỉ anh ạ, hiện tại, em đã xin nghỉ phép và không nhận lương cấp quân đội từ đây cho đến tháng ba để ở nhà ăn tết với anh đấy! anh nên thương em nhiều hơn đó nha!"

"không sao, không sao, tết này tụi mình dư dả, anh nuôi em."

cả hai ngồi dưới mái hiên nhà cùng với một mâm cơm thịnh soạn nhất từ trước đến giờ mà họ có thể cùng ngồi ăn với nhau, trên mâm có một tô thịt kho hột vịt với cả một ít củ kiệu chua để ăn trong ngày tết,  kế bên còn được tận bốn khoanh bánh tét và một cái bánh chưng do mẹ của phác chí mẫn gửi từ dưới quê lên cho cả hai.

nói thì nghe đầu xuôi đuôi lọt, mẫu thân phác chí mẫn ngay từ thuở còn nhỏ đã biết cậu ấy thích nam nhân và cực kỳ chán ghét các bạn nữ giới động chạm vào thân thể của mình. song một phần từ những năm cấp ba, phác chí mẫn vòi mẹ mua cho một chiếc máy ảnh. ngày đó máy ảnh đắt đỏ đối với gia đình nên cuối năm lớp mười hai, cậu đập heo và xin mẹ một ít để mua một chiếc máy. bây giờ, người ta đã ít sử dụng loại máy ảnh đó vì so với hiện tại thì nó đã quá lạc hậu.

phần thân máy bị va chạm nhiều khiến nó trầy xước đi nhiều chỗ nhưng chuyện quan trọng không phải là ở chiếc máy ảnh, cái quan trọng là cậu ấy dùng chiếc máy ảnh đó chỉ để chụp duy nhất một thiếu niên dưới mình hai khoá. lúc cậu ấy ra chơi hay thậm chí là ra về những khoảnh khắc tươi cười hoặc nóng giận đều được thu lại và rửa ra, đóng trong một chiếc album tưởng chừng đâu sẽ chẳng ai biết nó ngoài cậu. một ngày mẹ phác chí mẫn phát hiện ra nó nên cũng cố gắng gặng hỏi cho ra, cậu khai thật với mẹ mình rằng mình chẳng có tình cảm đối với bạn nữ nào ở trong lớp nhưng lại có cảm tình với nam nhân. mẹ phác chí mẫn biết, bà nghe con mình theo tâm lý bình thường như bao người khác nên vẫn có phần hoản hốt nhưng không nên kỳ thị con mình, những người như thế đáng để được quan tâm và bảo vệ nên bà chẳng phiền hà gì cho đến khi phác chí mẫn bảo:

" mẹ ơi con có quen một cậu quân nhân và cậu ấy rất tốt với con..."

"thế là muốn ra ở riêng và để bà già này ở đây một mình?"

"ơ dạ vâng nhưng con không có bỏ mẹ đâu mà... mẹ đừng nói thế, con sẽ về thăm mẹ thường xuyên được chứ?"

"được thôi, quỷ yêu, tuỳ con vậy, mẹ luôn ủng hộ quyết định của con."

bậc làm cha làm mẹ có ai muốn con mình sinh ra lại thích người đồng giới nhưng không phải vì lẽ đó mà lại trù dập nó, người ở ngoài xã hội đã mắng nhiếc nó bao nhiêu đã thế về nhà còn bị cha mẹ ruồng bỏ, không chết cũng là bị thương, đó sẽ là nỗi đau mãi mãi không bao giờ chữa lành khỏi nên bà một mực tán thành những việc con mình làm miễn sao chính nó không va vào tệ nạn xã hội là được.

cậu ngồi gắp một miếng bánh tét ăn cùng với củ kiệu chua mà lòng phác chí mẫn bồi hồi, ở chiếc bánh cũng như bao chiếc bánh khác là có nếp, có nhân đậu xanh và thịt mỡ chỉ có điều là bánh do tay mẹ cậu gói, cậu có thể cảm nhận được những hình ảnh mà rạng sáng mẹ mình còng lưng ngồi gói bánh và canh chừng bánh chín, ở quê nên phải nhóm củi để nấu, mùi than, mùi quê hương có trong một chiếc bánh mà chừng đâu những chiếc bánh khác mãi mãi sẽ chẳng có mùi vị như thế này. tay phác chí mẫn run run, cổ rụt lại, tay chống cằm mà nước mắt không ngừng rơi, đáng lẽ đang ăn thế này cậu không nên khóc nhưng thật sự cậu không thể kiềm lòng lại được.

lính | kookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ