One shot.

95 12 1
                                    


Higekiri khẽ cười, lấy tay vén tóc Hizamaru, thuận đường hôn nhẹ lên trán cậu.
- Em mệt rồi, mau ngủ đi nào.

- A, anh trai...
Hizamaru có hơi bối rối, cậu khẽ đưa tay nắm lấy bàn tay Higekiri đang vuốt tóc cậu, như muốn giữ tay anh ở lại đó, và xem anh có phải một giấc mơ, một ảo ảnh đang ngồi trước mặt mình không?

Em trai anh thật đáng yêu quá đi, anh nghĩ vậy. Thu bàn tay đang đặt trên đầu Hiza lại, Hige hôn nhẹ lên tay em mình.
- Em đang lo lắng đều gì sao?

- Anh trai... Gặp lại được anh... Em hạnh phúc quá... Đây là sự thật, phải không? Nếu sáng mai em thức dậy, anh vẫn sẽ ở đây chứ?
Cảm nhận được đôi môi của Higekiri chạm vào tay mình, Hizamaru có chút cảm giác là lạ, nhưng cậu không muốn rút tay về. Đưa bàn tay còn lại chạm vào tóc anh trai, và lướt xuống, chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt anh, và cậu nghĩ rằng, anh ấy là thật, nhưng vẫn sợ, anh ấy có thể biến mất bất cứ lúc nào. Như một bông hoa, như một giấc mơ vậy, đẹp đẽ mà lại chóng tàn.

- Anh sẽ ở đây mà, em đừng lo lắng.

Higekiri cười, rồi từng chút một lại gần Hizamaru, áp môi mình lên môi cậu một cách từ tốn và nhẹ nhàng rồi dần dần đẩy lưỡi vào khuấy đảo khoang miệng.

- A- Anh-- Anh à--!


Từng chữ một khó khăn thoát ra khỏi miệng Hizamaru, đôi môi cậu bị chiếm lấy, lưỡi cũng bất ngờ bị quấn lấy chơi đùa, đến cả hơi thở cũng như bị rút mất. Một tay bất giác đặt lên vai Higekiri, tay còn lại đặt lên ngực anh, nhưng lại không hề có ý đẩy ra, mà còn níu chặt lấy áo ngủ của Higekiri, và để cho anh mặc sức khuấy đảo trong khoang miệng mình.

Cảm thấy đã đủ, Higekiri rời đôi môi Hizamaru một cách đầy luyến tiếc, có thể nhìn thấy sợi chỉ bạc nơi đầu lưỡi. Nhìn khuôn mặt đỏ hồng của Hizamaru, anh khẽ liếm môi rồi nói.


- Em trai của anh dễ thương quá đi ~


Không quên kèm theo một nụ cười. Cắn nhẹ lên xương quai xanh của Hizamaru, Higekiri không thể tin được rằng, thực sự có một ngày anh em họ được đoàn tụ với nhau ấm áp như thế này...

- Ư... Ưm... Anh trai...


Đầu hơi ngả xuống đằng sau, để khiến Higekiri thoải mái hơn, và từ trong cổ họng, những tiếng rên thoát ra không hề có chủ ý. Mặt đỏ dần lên, Hizamaru cắn môi, không muốn để cho anh trai nghe thấy những tiếng rên đáng xấu hổ kia.

Cắn nhẹ rồi liếm một vệt hồng nhạt trên cổ Hizamaru như đánh dấu chủ quyền. Higekiri tiếp tục di chuyển dần xuống dưới, tay như hoạt động hết công suất. Nghe bên tai là tiếng rên như kích thích toàn bộ tế bào của Higekiri.


Anh muốn Hizamaru.


Nhưng đương nhiên phải biết kiềm chế. Nén lại ham muốn của bản thân, Higekiri dùng một ngón tay xâm nhập hậu huyệt của em mình...

- Ư~... Anh... Anh à... Ah...
Hizamaru cắn môi để kiềm lại tiếng rên, nhưng vô hiệu. Những tiếng rên rỉ đứt quãng cứ thế thoát ra, nhiệt độ cơ thể cậu tăng lên đáng kể. Cảm nhận được những hơi thở nóng hổi của anh trên cổ mình, và cả bàn tay đang nghịch ngợm ở hạ thân nữa, tất cả, đều khiến cơ thể Hizamaru rạo rực. Tay cậu ôm chặt lấy tấm lưng rộng của anh, sau đó cắn nhẹ lên vai anh, giống anh, như một hành động đánh dấu chủ quyền với anh ấy vậy. Anh là của cậu, không phải là ai khác. Của cậu, của Hizamaru này.

{HIGEHIZA} Đêm dài.Where stories live. Discover now