Cả 3ăn uống nó say với biết bao nhiêu là bánh ngọt và nước uống, sau khi ăn xong lại rủ rê nhau đi đến khu giải trí mà mạo hiểm với tàu lượn và đu quay riêng Hoseok anh trước sau vẫn làm chạy cời cời mua nước cho 2người vì vốn vĩ anh nào dám lên trên mấy trò đó.
- Ui!!! Hôm nay chơi vui thật đó! Cảm giác tuyệt ghê! *bật ngón tay*
- Vui thiệt! Nhưng trễ thế này rồi cơ! __cậu nhíu mày
- Vậy mình về thôi, trời đã gần tối rồi! __Hoseok lau mồ hôi
- Ừm! *gật đầu* Hoseok đưa Kookie về đi, đường tao khác đường mày nên tao gọi xe về sau! __cậu nói
- Vậy được không? Hay đưa mày về rồi tao với Kookie về sau! __Hoseok lo lắng
- Đúng đó hyung! *gật đầu*
- Thôi không cần mắc công vậy đâu! Hyung có thể về được!
- Mày mà gặp chuyện gì sứt mẻ 1tý thì Taehyung giết tao chết! *thở dài*
- Ừ! Nhắc Taehyung mới nhớ! Không có nói cho anh ta biết tao tan học sớm nên không biết anh ta sao nữa? __cậu nhăn mặt
- Hyung điện nói với Taehyung hyung đi! __Jungkook nói
- Hiện giờ mà điện thì chắc hyung chết mất! *chậc lưỡi* Tiêu rồi tiêu rồi!
- Sao khi trưa hyung lại không điện? *nhíu mày*
- Hyung không nhớ! Tính đâu chỉ đi ăn 1chút sẽ quay về trường! __Cậu nói
- Thôi đừng cải nữa! Về rồi lựa lời nói với nó đi! __Hoseok nói
- Thì phải vậy thôi! Mày với Kookie về đi! __cậu nói
- Vậy em về trước! Tạm biệt! __Jungkook nói
- Ừ tạm biệt!!!
Cậu nhìn Hoseok và Jungkook nắm tay ra cổng khu giải trí và lên xe lăn bánh thì cũng cầm điện thoại từ trong túi ra định điện cho quản gia đến đón.
- *thở dài lo lắng* 17cuộc gọi nhỡ, 2tin nhắn thoại! Park Jimin!!! *đánh đầu* Lần này mày tiêu rồi!
Cất điện thoại vào túi rồi lặng lẽ rời khỏi khu giải trí đã sớm vắng vẻ, bước đi trên con đường tưởng chừng chưa bao giờ đi nhưng giờ đây con đường này đang dẫn về nơi mà cậu được nhận ấm áp yêu thương. Park Jimin cậu nhận được quá nhiều rồi, thế sao chẳng hề đáp trả lại 1cách đàng hoàng? Cứ nhận cho mình không thì cũng không phải hay!
Vừa đi vừa suy nghỉ chuyện vu vơ mà đá bay mấy tấm lá ven đường cho đến khi chỉ còn nửa mặt trời thì cậu cũng bước được vào cổng biệt thự, chậm chạp nhấc chân vào trong nhà mà lòng không khỏi lo lắng. Nhưng lo gì thì lo chứ cậu cũng đã mở cửa bước vào trong, bên trong thật sự êm ắng đến lạnh người...tự thầm hỏi bác quản gia và vài người làm đã đi đâu?
Cậu xách cặp chậm rãi quan sát xung quang rồi đi lên lầu về phòng mình, đi ngang phòng làm việc lại thấy đèn mở nên liền hé cửa ra xem. Vừa vặn nhìn thấy anh bên trong đang chăm chú làm việc mà tâm trạng vô cùng khó nói. Nhìn anh có vẻ mệt mỏi! Cơ mà cũng phải thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VMIN ] * Vợ quá tinh nghịch *
FanficFic là do Au viết!!!Readers nào muốn chuyển thì nói 1tiếng với Au nhé!!! Đừng chuyển Vkook__KookV Thụ nghịch ngợm__Jimin Công ôn nhu, băng lãnh__Taehyung #Đã sửa bìa truyện 180404