Tóm lại là anh vẫn chỉ luẩn quẩn mãi trong sự giả dối đó mà thôi! Anh đã chấp nhận em chỉ vì anh tự nghĩ rằng người anh còn đang vương vấn không xứng đáng với anh... Và anh đã tự làm tổn thương cả ba con người cùng một lúc...
Em thích anh... Lúc em nhận ra thì cũng là lúc mà mọi thứ đã quá xa với tầm với của em... Khi đó anh đã yêu một người con gái khác. Em đã phải nhắm mắt làm lơ đi tất cả mỏi thứ xung quanh em, phải tự mình lủi thủi bước đi khi em thấy anh và ai kia vui vẻ nói chuyện với nhau, khi hai đôi bàn tay nắm lấy nhau và khi đôi môi anh chạm vào má của ai kia...
Từng ngày từng ngày, em luôn tự buồn lòng và em biết có lẽ em sẽ chả bao giờ chạm tay được tới anh cả đâu. Em luôn lẩn tránh đi mỗi khi anh và ai kia tay trong tay, vai kề vai với nhau. Anh cũng biết đấy, làm gì có ai không muốn nhìn thấy một điều gì mà lại chôn chân mình tại nơi đó để mà nhìn thấy điều mình không muốn thấy chứ? Và em cũng vậy. Kể từ ngày hôm đó, em đã nhắm mắt cho qua mọi chuyện, cố không để ý đến anh và tiếp tục con đường của mình.
Rõ ràng là trước giờ mày vẫn chưa có một lần nào thành công về mấy việc tình cảm rối ren này mà! Bây giờ thì cũng vậy thôi, dù gì thì mày cũng mới chỉ thích anh ấy, vẫn chưa phải là yêu... - Em luôn tự nhủ bản thân mình như thế đấy.
Em biết rằng có lẽ sẽ chả bao giờ anh thích em đâu, dù chỉ là mảy may một chút tình cảm cũng không có đâu. Em mơ, mơ rất nhiều, mơ một ngày anh có thể chấp nhận làm bạn trai của em. Cũng chỉ là một giấc mơ nho nhỏ trong tình yêu thôi. Ai mà chẳng mong đối phương có thể đáp trà tình cảm của mình chứ?
***
Bạn định nghĩa mối tình đầu là như thế nào? Theo tôi thì đơn giản hơn hết nó là người đầu tiên mình yêu và cặp với họ. Và tôi chưa có mối tình đầu. Việc gì thì dễ nhưng sao trong tình cảm của chính mình tôi thấy quá khó. Một "chuyên gia tình yêu" tại gia như tôi khi giúp bạn lại rất dễ nhưng ai ngờ đâu rằng tôi lại tự quên béng đi mất rằng tôi cũng phải làm chuyên gia tình yêu cho chính bản thân tôi nữa.
- Này, làm bạn gái anh nhé... - Những chữ cái ngập ngừng phát ra từ miệng anh. Một giọng nói trầm ấm của ngày nào.
- ... Dạ ... - Lòng tôi cứ rối tung hết cả lên, như thể là một mớ hỗn độn đang càng bị bới tung lên thêm. - Vâng ạ.
Thế là chúng tôi đã quen nhau rồi đấy. Có lẽ đây chỉ là mơ, mà mơ thì chỉ trong chốc thoáng thôi. Đối với tôi, con gái tỏ tình cũng không có gì là sai mà, đúng không? Và tôi là một trong số đó. Đơn giản với tôi nếu thích một ai đó thì cứ thẳng thắn mà nói ra lòng mình thôi. Đương nhiên nói ra được tình cảm của mình là một thử thách vô cũng khó khăn. Nhưng nếu nói ra thì cơ hội của chúng ta vẫn cao hơn mà. Ít nhất là người ta có thể hiểu được tình cảm của mình dành cho họ.
Ngày qua ngày, anh vẫn cho em sự ấm áp. Anh vẫn luôn mang đến cho em những nụ cười và anh là nguyên nhân để em làm tất cả. Tất cả chỉ dành cho riêng anh và chút gì đó cho bản thân em...
Thấm thoát đã hết một tháng. Những ngày hạnh phúc bên nhau vẫn đong đầy... và tình cảm em dành cho anh không hề ít đi chút nào cả, thậm chí là còn nhiều hơn gấp bội.
Nhưng rồi, sau hàng ấy ngày bên nhau anh lại để lại cho em một cảm giác tuyệt vọng như vậy. Sau từng ấy cái nắm tay, sau cái hôn má ngọt ngào mà anh dành cho em, dù chằng ăn nhằm gì so với cuộc tình cũ của anh nhưng cũng là một con số lớn đối với em đấy chứ!
- Mình chia tay nhé. - Anh ấy kết thúc mọi thứ một cách bất ngờ trong sự nhạt nhẽo thế này đây.
- Tại sao ạ?... - Tôi bàng hoàng hỏi anh.
- Anh xin lỗi, nhưng anh thật sự chưa từng yêu em. - Anh ngoảnh mặt bước đi.
Tôi thả người ngồi xuống nền nhà, rồi hai hàng lệ rơi xuống. Không lẽ em không bằng được một góc của người ấy? Không lẽ em không thể được anh yêu? Em đã làm gì sai?
Tao có cảm giác như anh ấy lạnh nhạt với mày đấy. Mày có nhìn thấy cái cách mà anh ấy đối xử với Nhi - tình cũ của mình và mày không? Có một cái gì đó hời hợt hơn, lạnh nhạt hơn. Mày có thấy vậy không?
Bao nhiêu lần con bạn nói như thế này, tôi vẫn không tin. Nhưng bây giờ, khi ngẫm nghĩ lại tất cả, có lẽ con bạn này nói đúng.
Ra là vậy! - Chỉ có đúng ba từ duy nhất này được thốt ra khỏi miệng tôi sau dòng suy nghĩ đó thôi. Và rồi sự yên lặng được trả lại cho căn phòng và cái ấm của mùa hè.
Dù gì thì tình đầu cũng chẳng bao giờ êm xuôi được mà. Mọi người vẫn thường nói thế và lần này tôi tin đó là sự thật...
- Hết -
YOU ARE READING
Em thật sự không bằng người ấy sao?
RomanceChỉ trong chớp nhoáng, anh lại lừa dối em và đồng thời làm tổn thương ba con người... Thật sự em không bằng người ấy sao? Và đến thời điểm bây giờ, anh vẫn không có một câu trả lời cho em. Liệu rằng là em đánh giá bản thân mình quá cao hay do anh hạ...