Mưa.

43 4 4
                                    


_Một ngày mưa tầm tã trên phố đông_

Cậu- sinh viên năm hai Học viện Âm nhạc Quốc gia.

Anh- sinh viên năm ba, cùng trường với cậu.

Anh với cậu- ở chung một con phố, người đầu phố, người cuối phố. Kẻ đi học muộn, người lại đến sớm. Chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của nhau.

Cậu- đi học về, bất chợt gặp trời mưa mà chẳng có ô, nép bên hiên một quán coffee tên "Mộc".

Anh- ca sĩ phòng trà định kì của "Mộc", sau khi hát xong, cầm ô to tướng từ trong bước ra.

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, anh cất giọng nhàn nhạt:

-Này, nhà ở phố A không? Đi nhờ không?

-Nhà tôi đúng à ở đó. Cảm ơn anh.

Anh và cậu- chung một tán ô bước về phía nhà. Chẳng lấy một câu.


_Khu phố A_

Nhà anh- ở đầu phố.

Nhà cậu- ở cuối phố.

Anh và cậu- dừng lại trước cửa nhà anh.

-Nhà còn xa không? -Anh hỏi

-Cuối phố. -Cậu đáp.

-Cầm ô về, sáng mai, học viện Âm nhạc Quốc gia, tầng 3, phong học 303, 8h. -Anh nói, dúi cán ô vào tay cậu.

Cậu hơi ngạc nhiên. Là tiền bối? Cũng may, cậu kịp lấy lại tác phong, cúi chào chuẩn mực:

-Ngày mai em sẽ mang tới trả. Chào tiền bối ạ. Cảm ơn vì đã cho em mượn ô.

Cậu quay người bước về nhà. Anh hơi nhướn mày rồi cũng cho qua.

Tối hôm ấy, chẳng phải như ngôn tình bọn con gái hay đọc. Anh và cậu chẳng tương tư gì về nhau, chỉ đơn giản xoay quanh cái ô.

Anh- chủ ô- lo mất ô, bị quỵt, thầm chửi bản thân vì quá dễ dãi.

Cậu- người được mượn ô- để lại mảnh note nhỏ "8h sáng. Phòng học 303"

Anh và cậu- chỉ vừa biết nhau qua chiếc ô ngày mưa.


_Sáng hôm sau/ học viện_

Cậu- mang ô đến trả cho anh tại phòng học.

Anh- thâm thở phào vì không bị mất ô.

Anh và cậu- cứ nghĩ sẽ chẳng gặp lại nhau.

_Chiều hôm ấy_

Anh đến siêu thị gần nhà mua trà thảo mộc.

Cậu tình cờ nhận việc ở đó ngày đầu tiên.

Lúc thanh toán, cậu nhận ra anh, anh nhận ra cậu. Hỏi chuyện dăm ba câu, hai người chào nhau. Anh ra vè, cậu tiếp tục công việc.

Trời bất chợt đồ mưa. Một cơn mưa to mà chẳng ai nghĩ lại rơi vào mùa đông. Anh núp mưa dưới mái hiên siêu thị, chửi thầm trong miệng, sốt ruột đợi ngớt mưa. Lại vừa kịp lúc cậu tan alàm, lần này thì cậu có ô. Mỉm cười nhìn anh tránh mưa, cậu giương ô lên, nhẹ nhàng nói từ phía sau lưng:

Mưa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ