Tường Vân gập lại cuốn sách cuối cùng trên bàn, cẩn thận cất nó vào cặp rồi đeo lên. Tiếng nhạc du dương phát ra từ radio dường như lôi cuốn tất cả mọi vật. Vang lên là những âm điệu tinh tế nhẹ nhàng cho những cặp tình nhân ngọt ngào. Dĩ nhiên rồi, một mùa Valentine nữa lại sắp sửa đặt chân đến cơ mà.
Rẽ qua con ngõ nhỏ là đường lớn, phía ngoài tấp nập những đèn và hoa. Cũng phải thôi, Valentine năm nay chỉ cách Tết có hai ngày, với những cặp đang yêu nhau thì đúng là "song hỷ". Tường Vân nhìn vội mấy cành đào phai có những nụ hoa còn đang e ấp chờ bung nở và những tấm tranh chữ rồng bay phượng múa, khẽ mỉm cười rồi đạp xe đi.
Cổng trường cấp III Hiên Nguyệt rộng lớn, học sinh tấp nập ùa vào từng tốp. Trên gương mặt ai nấy đều hớn hở vui cười, ai mà chẳng thích Tết kia chứ? Cho dù phải học một tuần nữa mới được nghỉ. Thế nhưng có thể chắc chắn một điều rằng ai cũng đều cảm thấy tuần học này thật sự là dài đằng đẵng.
Vừa bước ra khỏi nhà gửi xe, Tường Vân vô tình va phải một cậu trai làm xấp giấy trên tay cậu ấy rơi lả tả. Cô vội xin lỗi liên tục mấy câu rồi cúi xuống nhặt.
Đó là tập bài vẽ môn Công Nghệ của lớp 11A1, lớp này nổi tiếng với thành tích học tập rất tốt. Tường Vân lướt qua thấy hầu hết các bài đều tám, chín điểm, riêng tờ cuối cùng còn được một con mười tròn trịa. Cô vừa cúi xuống nhặt vừa vội nhìn xuống khung tên lẩm bẩm đọc, "Phạm Nhật..."
Tiếc là chưa kịp nhìn xong thì cậu bạn kia đã đưa tay nhặt được tờ giấy, Tường Vân khẽ cau mày, còn chưa nhìn xong tên của chủ nhân điểm mười cơ mà! Đưa cả phần giấy nhặt được còn lại cho bạn nam kia cô mới chú ý, đúng là thành viên lớp A1 có khác, không những thành tích tốt mà ngoại hình cũng được luôn. Thế nhưng cô thật sự không nhớ lớp A1 có bạn nam nào trông thế này. Không đúng, thật ra thì cô có nhớ ai lớp người ta đâu.
"Xin lỗi cậu lần nữa nhé, mình không chú ý."
"Không sao." Cậu bạn A1 cười nhẹ nhàng, trên má lấp ló lúm đồng tiền. Tường Vân ngẩn người trong giây lát, cậu ấy cười lên đẹp thật. "Tạm biệt."
"À, tạm biệt." Nhìn theo bóng lưng cao ráo kia thêm vài giây, cô mới xoay người đi về lớp A3 mà mình đang học. Hình ảnh nụ cười với má lúm kia hiện hữu trong đầu cô một lúc mới chậm rãi tan dần đi.
"Tường Vân, chủ nhật lớp mình ăn cơm Tất Niên ở nhà lớp trưởng, nhớ đi đấy nhé." Phó văn thể ló đầu ra khỏi đám đang ầm ĩ bàn chuyện chơi Tết và chơi Valentine, vừa cười vừa dặn dò.
Tường Vân cười gật đầu với cô bạn, cũng định tham gia trò chuyện cho vui nhưng lại sực nhớ ra hôm nay có bài kiểm tra một tiết môn Lịch Sử và cả môn Đại Số nên vội bỏ ba lô xuống học bài. Sắp nghỉ Tết nên thầy cô vội cho kiểm tra thế đấy. Nói theo cách của giáo viên chủ nhiệm chính là sợ Bánh Chưng ngập não, lấn át hết kiến thức.
Nhét ba lô vào hộc bàn, chợt có một cái gì đó ngăn lại, Tường Vân nghi hoặc đưa tay xuống tìm. Thứ được lấy ra lại là một... hộp quà! Cô ngạc nhiên nhìn chằm chằm cái hộp màu xanh lam được thắt nơ. Trường cô thường có kiểu mấy bạn nam lớp khác tặng quà cho bạn nữ mình thích bằng cách này. Liệu có phải ai đó để nhầm không? Trước giờ cô có quen được mấy người lớp khác đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện ngắn] Chocolate và Mưa
Short StoryMột cô gái chưa từng nhận quà Valentine như Tường Vân bất ngờ được một cậu bạn bí mật đặt quà trong ngăn bàn vào mỗi buổi sớm. Người đó... hình như cô đã từng quen biết. "Sao cậu tặng mình nhiều chocolate thế hả?" "Để bù cho những lần chưa tặng trướ...