Chương 10: 2h14' chiều
Mingyu bước đi vội vã giữa hành lang trống vắng, người lấm tấm mồ hôi. Cái nắng nóng vẫn một mực xuyên qua các khung cửa sổ đặt dọc hành lang, khiến mọi vật trông như được nhìn xuyên qua một làn hơi nước. Đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày cậu dọn đến đây, mọi thứ vẫn lạ lẫm như cũ, giống như cái nóng của mùa hè cứ lần lữa không chịu dời bước.
Cậu đứng phân vân một lát trước cửa căn hộ, nhưng rồi cái nóng khiến cậu quyết tâm bấm mật khẩu vào cửa. Cậu đã thỏa thuận thời gian biểu rõ ràng với chủ nhà, Jeon Wonwoo, và chỉ có mặt ở nhà vào những khoảng thời gian đã định trước, vốn vô cùng ít ỏi khi một lúc cậu vừa đi học, vừa đi làm thêm. Thế nhưng hôm nay, một cách kì diệu, cậu được nghỉ đột xuất ca học buổi chiều, và đã hứa làm thay ca cho một người bạn ở chỗ làm thêm, hôm nay cậu ta sẽ đổi buổi trực với cậu, thế nên cậu có cả một buổi chiều và buổi tối rảnh rỗi.
Mingyu đã định đi đâu đó. Cậu không muốn phá vỡ các thỏa thuận nhưng rồi cậu nhận ra rằng, đáng buồn thay, cậu không có nơi nào để đi nữa cả. Đến quán xá sẽ tốn thêm tiền, mà cậu đang cần phải thật tiết kiệm, cậu cũng không có người bạn thực sự thận thiết nào để đến nhà họ. Khoảnh khắc đó thật đáng sợ làm sao, khi mà cậu lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng được mình cô đơn thế nào, rằng thế nào là thực sự ở một mình, không có nơi nào để mình thuộc về nữa. Cậu đi vòng quanh một lúc, sau đó đầu hàng cái nóng bất thường này và rồi lại quay về đây.
Jeon Wonwoo sẽ không nói gì cả khi cậu đột nhiên quay về như vậy, cậu biết rất rõ. Nhưng chính điều đó làm Mingyu khó chịu hơn cả. Anh ta không chịu nói gì cả. Không có gì khiến người ta bất an hơn sự yên lặng, mà đó lại là công việc toàn thời gian của Wonwoo hiện nay. Những khi cậu có ở nhà, Wonwoo sẽ chỉ ra khỏi phòng để làm ba chuyện: dùng bữa, đổi sách và đi vào nhà vệ sinh. Mingyu có thử gợi chuyện một vài lần, dù sao cậu cũng đang ở nhờ nhà người khác, nhưng dường như càng làm anh ta khó chịu hơn. Lầm lũi như một cái bóng, có nhiều lúc Mingyu thắc mắc là có khi nào anh ta đã quên mất cách nói chuyện luôn rồi không.
Không khí điều hòa mát lạnh làm Mingyu cảm thấy quyết định quay về quả là đúng đắn. Cậu dè dặt bước vào trong, vô thức đưa mắt quan sát xung quanh trước khi, giống như cậu đã dự đoán, bắt gặp ánh mắt đang nhìn cậu trừng trừng phát ra từ cơ thể đang ngồi bất động trên bệ cửa sổ phòng khách trong tư thế bó chặt gối, vẻ mặt anh ta trông như thể vừa nhìn thấy ma.
Mingyu khẽ hắng giọng, khép cánh cửa lại sau lưng. Cố che giấu vẻ lúng túng, cậu nói:
"Xin lỗi vì đã về đột xuất mà không báo trước, hôm nay tôi được cho nghỉ học, và cũng đổi ca ở chỗ làm thêm, nên..."
Jeon Wonwoo gật đầu, dù nét mặt vẫn không đổi, không nhìn ra là có tức giận hay không. Anh ta đứng dậy, hơi lảo đảo một chút có vẻ như do ngồi quá lâu ở một tư thế, hai tay lại tìm cách kéo cổ tay áo dài xuống che khuất bàn tay, mang theo quyển sách dày cộm bìa màu đỏ thẫm lừng thững bước qua mặt Mingyu để về phòng mình.
"Khoan đã..."
Mingyu níu lấy tay Wonwoo lại, giữ cho anh ta ở phía đối diện mình. Jeon Wonwoo đã giật mình, dù anh ta không làm gì khác hơn là dừng chân lại và từ từ xoay mặt sang nhìn cậu, miệng hơi há ra một chút khi Mingyu đưa tay vén tóc trên trán mình lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN FANFIC] TUYẾT ĐẦU MÙA
FanficAuthor: J. Hi vọng nó có thể trở thành một câu chuyện dịu dàng...