[NamJin][Oneshot] Con rồng, hoàng tử và kẻ phá hoại

4K 538 182
                                    

Câu chuyện xảy ra đã từ rất lâu, tại đất nước trù phú xa xôi nọ nơi được cai trị bởi một nhà vua hiền từ anh minh. Cuộc sống của người dân ở vùng đất này thật êm ấm no đủ, không chiến tranh, không bệnh tật, cũng hầu như không có thiệt hại mùa màng nào nghiêm trọng. Mỗi người tại đây đều sống một cuộc đời vô cùng vui vẻ, vì vậy dường như nơi đây lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười.

Nhưng hiện thực đã chứng minh, chẳng bao giờ tồn tại điều gì hoàn hảo cả. Bởi lẽ ở giữa một vương quốc hạnh phúc như vậy, có một kẻ lúc nào cũng mang theo bộ mặt vô cùng buồn bã ủ rũ. Đáng nói hơn hết, kẻ đó lại là một cậu thanh niên trẻ khỏe ở độ tuổi đẹp nhất cuộc đời, thời điểm mà đáng lý ra con người ta phải tươi phơi phới cả ngày không thôi.

Để biện một lý do cho sự buồn bã không ngớt của mình, Kim NamJoon chỉ khẽ buông một tiếng thở dài.

Cậu đã cố hết sức để sống vui vẻ như bao người khác, nhưng thử hỏi làm sao có thể vui nổi khi cứ động tay vào thứ gì là thứ đó vỡ tan tành?(Hoặc bị hỏng đến mức không sửa được, hoặc là bị biến dạng méo mó).Và thật lòng mà nói, ai lại dám kết hôn với một kẻ như cậu chứ?Liệu có cô gái nào muốn tìm một người chồng giỏi đập phá, hay bố mẹ vợ nào muốn tìm con rể vừa bần cùng vừa đụng đâu đổ đấy hay sao?

Được rồi, NamJoon không hề nói quá lên đâu, bởi vì thực chất cậu còn không dám đập bàn để thể hiện sự căm phẫn về số phận chết tiệt của mình, vì cậu sợ cái bàn cuối cùng trong nhà bị gãy. Mà cậu thì nghèo đến nỗi còn không mua nổi một cái áo mới, đừng nói chi là cái bàn ăn.

Vậy nên thêm một tiếng thở dài nữa lại tìm đường thoát ra từ đôi môi chàng trai trẻ ủ rũ.

NamJoon có lẽ, à không, chắc chắn là người mạnh nhất ở vương quốc này. Sức mạnh vượt trội của cậu không đến từ việc tập luyện hay ăn uống, nó xuất hiện từ khi cậu còn là đứa trẻ sơ sinh. Chẳng có ai biết lý do, cũng không ai rõ liệu NamJoon có bị phù thủy nào ếm bùa hay không, bởi vì họ chưa từng rõ NamJoon được sinh ra từ đâu, điều mà ngay cả NamJoon cũng rất khát khao muốn biết.

Người ta nói Kim NamJoon là cậu bé được nhặt trên dòng sông. Tương tự với cách mà ta tìm thấy một đứa bé bị bỏ rơi trên sông thường gặp, chỉ khác ở chỗ, khi nôi của NamJoon va vào mạn thuyền của trưởng thị trấn, cậu khóc ré lên và vung tay đập trúng chiếc thuyền, khiến cho cả thuyền lẫn những người trên đó đều chao đảo, rồi người ta phát hiện thấy cậu và vớt cậu lên bờ.

Có thể bạn sẽ trở thành một anh hùng khi sở hữu một quá khứ và sức mạnh như vậy, nếu được sinh ra vào thời chiến. Nhưng thời đại của NamJoon là thời đại hòa bình, đức vua thì không cần đánh giặc và với sự tiện lợi của ngựa kéo xe hay cối xay gió thì cái sức mạnh của cậu, ngoại trừ việc dễ dàng phá hủy đồ đạc, trở nên hoàn toàn vô dụng.

“NamJoon, có người cần xây nhà mới, cậu đến đập vỡ căn nhà cũ nhé.” Có tiếng gọi thật to vọng từ ngoài qua cửa sổ, cắt ngang suy nghĩ của NamJoon khiến cậu bừng tỉnh, đổi sự buồn bã trên mặt mình sang nụ cười hiền lành, lộ ra hai má lúm đồng tiền đáng yêu.

[NamJin][Written Fic | Oneshot] Con rồng, hoàng tử và kẻ phá hoại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ