• • •Kim Hanbin chán nản ngồi gõ gõ bút lên mặt bàn, bên cạnh là chiếc điện thoại im lìm.
Tiếng đồng hồ kêu " ... tik tok ... " vang vọng cả gian phòng vắng vẻ, kim giờ dần nhích về số 11.
Mẹ nó chứ cái ngày hôm nay, Hanbin chửi thầm trong đầu.
Cái ngày lễ tình nhân chết tiệt không dành cho những kẻ cô đơn như cậu. Trong khi người ta có đôi có cặp dạo chơi ngoài đường, thì Hanbin ngồi đây, bên cạnh một chiếc điện thoại bàn màu xanh nõn chuối và làm hộ ca của thằng bạn thân để nó đi hẹn hò với cậu tình nhân bé nhỏ.
Không hoa hồng, không chocolate, không một gì cả, cái ngày 14/2 nhạt nhẽo và vô vị.
" Reeng ... reeng ... "
Ngay lúc Hanbin gần như chết chìm trong cái sự im lặng nhàm chán này thì chuông điện thoại reo. Cậu ngay lập tức bắt máy.
- Yeobuseyo, tổng đài 1080 xin nghe.
Đầu dây bên kia là một giọng nam trầm thấp.
- Annyeong?
- Annyeong.
Hanbin đáp lại.
- À ... ừm ... tôi ... có một chuyện khá là khó nói, nhưng chẳng biết nên chia sẻ cùng ai. Tôi mới sống ở Hàn Quốc chưa lâu và không có bạn bè thân thiết cho lắm.
Giọng nam bên kia ngập ngừng, và hơi thở thì có vẻ không được bình tĩnh. Chắc là anh ta cảm thấy căng thẳng. Hanbin nhẹ giọng trấn an.
- Không sao, bạn có thể tâm sự cùng tôi. Tổng đài 1080 luôn luôn lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ.
Làm quái gì có cái tổng đài nào rỗi hơi ngồi nghe người khác tâm tình cơ chứ, chỉ là Hanbin thấy chán, và cần người nói chuyện cùng thôi.
- Ư ... ừm.
Người kia khẽ ậm ừ.
- Nào, giờ thì hãy nói cho tôi biết bạn đang gặp chuyện phiền muộn gì?
- Tôi tên Kim Jiwon, là nhân viên bán thời gian ở một cửa hàng tiện lợi. Tôi có thích một cậu nhóc nhà ở phía đối diện cửa hàng.
Hanbin chớp chớp mắt, ồ, trùng hợp thật, nhà cậu cũng đối diện cửa hàng tiện lợi.
- Chúng tôi lần đầu gặp nhau trong một hoàn cảnh rất éo le. Hôm đó tôi ăn uống linh tinh nên bị đau bụng, mà nhà vệ sinh của cửa hàng thì chật kín người, không còn cách nào khác đành chạy sang nhà đối diện xin dùng nhà vệ sinh nhờ. Lúc bắt gặp khuôn mặt ngạc nhiên và cái vẻ nhịn cười đến đỏ hết cả hai má phúng phính của cậu ấy, tôi chỉ ước rằng giá như mình chưa từng được sinh ra trên đời, để khỏi mất mặt như vậy.
Hanbin chớp chớp mắt lần hai, một sự trùng hợp nữa, cậu cũng gặp tình trạng tương tự hồi mấy tháng trước, và vẻ mặt nhăn nhó cùng xấu hổ của anh chàng nhân viên lúc đấy công nhận mắc cười thật.
- Tôi thích thầm cậu ấy hơn 4 tháng rồi. Hôm nay là lễ tình nhân, tôi định tỏ tình để làm cậu ấy bất ngờ.
- Wow, bạn thật là lãng mạn!
BẠN ĐANG ĐỌC
double b | cuộc gọi đêm lễ tình nhân
FanfictionNgay lúc Hanbin gần như chết chìm trong cái sự im lặng nhàm chán này thì chuông điện thoại reo. Cậu ngay lập tức bắt máy. " Nhà đối diện với cửa hàng tiện lợi " " Gặp nhau trong một tình huống éo le " " Than thở về ngày lễ tình nhân " " Không có ở n...