Buổi sớm mai chào đón Byul bằng những tia nắng thuần khiết nhất và dịu êm nhất, hoặc chỉ đơn giản là cô ấy cảm thấy vậy. Những người đang yêu dường như cảm nhận mọi thứ bằng cái nhìn tươi đẹp hơn và màu hồng hơn.
Chị người yêu vẫn còn đang ngủ. Cuộn tròn như một chú mèo nhỏ và rúc sâu vào lòng cô. Có lẽ trong suốt quãng thời gian qua đây là giấc ngủ bình yên duy nhất mà Yong Sun có được từ lúc hai người rời xa nhau. Byul nhận ra mình đặc biệt yêu những lúc hai người chỉ bên nhau lặng lẽ thế này, không ồn ào cuộc sống, không suy nghĩ tính toan, thậm chí cũng không cần những lời yêu thương đường mật, chỉ cần một cái ôm là đủ.
Khẽ khàng rời ra khỏi cái giường êm ái vì sợ sẽ đánh thức người nào đó, cô muốn hôm nay mình sẽ làm một bữa sáng cho chị, một bữa sáng với bánh gạo cay là điều đáng sợ cho dạ dày.
Chuẩn bị xong cho bản thân và hướng vào bếp, trong tủ lạnh chẳng còn gì. Vậy đấy, lòng cô nhói lên một chút.
Xót...
Đã gầy thế kia rồi, lại còn suốt ngày luyện tập và đi biểu diễn, rốt cuộc thì chị đã sống những ngày qua thế nào vậy!? Ăn ở ngoài suốt, hay nhịn ăn!? Chị lớn rồi mà, tại sao lại không tự lo được những thứ như thế này...
Tùy tiện với lấy một cái mũ lưỡi trai màu đen cùng với một chiếc khẩu trang cùng màu, cô ấy sẽ phải đến siêu thị và mua đồ nhét đầy vào cái tủ lạnh của chị.
Bật một bản nhạc không lời và rảo bước trên con phố nhỏ của Seoul vào một buổi sớm, cùng với một tinh thần thoải mái, một ngày mới tươi sáng, Byul cho là như thế.
Cô ấy thường hay suy nghĩ vẩn vơ về một điều gì đó mỗi khi bước đi một mình. Về gia đình, bạn bè, công việc, hay về tình yêu. Đa phần những cảm xúc của Byul khi chỉ có riêng cô ấy thường rất hỗn độn. Có vui, nhưng đa phần là buồn bã và tiêu cực. Yong Sun và gia đình giống như những liều thuốc an ủi của cô ấy, và cô ấy chỉ có thể mỉm cười những lúc này khi nghĩ về họ.
Con đường vắng, Byul nghĩ mình có thể thoải mái lơ đễnh mà không sợ sẽ va phải một ai đó và làm phiền tới một buổi sáng của họ.
Byul dần chìm vào một thế giới của riêng cô ấy, thế giới với những miên man khó giải thích. Byul chợt nghĩ đến chuyện tình cảm của mình.
Quả thật, đây là không phải là lần đầu Byul rung động, nhưng mạnh mẽ nhất và để lại trong lòng Byul nhiều suy nghĩ nhất có lẽ là Kim Yong Sun, Chị ấy là một cô gái xinh xắn và đáng yêu. Chị ấy hiền dịu và vui vẻ, chị ấy là một cô gái không quá quan tâm đến hình tượng, thứ phải giữ gìn và sẽ tạo ra khoảng cách.
Byul là kiểu người yêu hết mình. Chỉ cần đối phương cho cô ấy cơ hội, cô ấy sẽ làm mọi thứ trong khả năng, và sẵn sàng từ bỏ một điều gì đó như một thói quen, chỉ cần ai đó muốn vậy. Byul dễ say trong tình yêu, và dễ bị đem ra làm trò đùa nếu người cô yêu có ý định.
Không phải cô ấy ngốc, mà là cô ấy lụy quá, và khó có thể dứt ra được, trừ khi mọi thứ đã quá tồi tệ. Vì vậy, đã không biết bao nhiêu lần Byul phải nặng nhọc vượt qua chuyện yêu đương sau bao nhiêu ngày nhìn vạn vật một cách u buồn và không để tâm.
Là một kẻ lụy tình khổ lắm! Giá mà trên đời chẳng có cái gọi là cảm xúc, chỉ có lí trí chi phối tất cả mọi thứ, thì một con người nhạy cảm và khắc sâu tình cảm như Byul đã không phải khổ sở và vật vã đến vậy.Cái ngày nhìn thấy cảnh người yêu ngồi trên đùi kẻ khác, cô ấy gần như suy sụp. Hình ảnh ấy như giày xéo cô mỗi khi nghĩ về, khiến cô nhận ra tình yêu bao lâu nay, có phải hay không người ta chỉ xem như một trò đùa, chán sẽ buông bỏ!?
Cô đã từng chán ghét người ta, ghê tởm người ta, khinh bỉ người ta. Nhưng trên tất cả, tình yêu ấp ủ bao lâu vẫn ở đó, chỉ thêm đậm và đau hơn chứ có mờ đi đâu.
Quả thật, còn hận là còn yêu.
Ngày chị ấy quay về, nói rằng chưa bao giờ phản bội cô, cô lựa chọn tin tưởng. Nhiều người sẽ cho rằng kẻ ngu ngốc như Moon ByulYi đã để người ta dắt mũi mất rồi, nhưng tất nhiên, cô ấy không hề cảm thấy vậy. Đôi mắt đẫm lệ cùng vòng tay siết chặt ngày ấy khiến cô cảm nhận chị vẫn còn yêu, cảnh tượng ngày ấy, dù có là thật, cô sẽ chôn vùi, yêu là cho đi, đối với Byul là như vậy.
Mặc kệ người ta đã làm gì, mặc kệ người ta đã nói gì, mặc kệ tất cả, chỉ cần có một cái quay đầu chân thành, mọi thứ sẽ không bao giờ là muộn.
Nhưng dù sao, mọi thứ cũng khó khăn quá. Có quá nhiều áp lực cho một tình yêu 'không đúng chuẩn mực' thế này. Rồi họ sẽ phải đối mặt với gia đình thế nào!?
Cô ấy không phải là chưa từng sợ hãi, nhưng tình yêu này quá to lớn, khiến họ không thể từ bỏ, nhưng cách giải quyết những vấn đề sau này, hình như cả Byul và Yong Sun đều vô tình lãng quên.Đó đều là những điều quan trọng, dù không ai muốn nhắc tới.
Nghĩ đến những viễn cảnh tồi tệ làm Byul thoát ra khỏi dòng suy tư của mình.
'Tốt nhất là chưa nên nghĩ tới' - Byul thầm nói với mình như vậy.
Vội vã bước vào siêu thị, hình như đã đi lâu quá rồi!?
Byul gần như lấy tất cả những thức ăn được bày bán trong siêu thị và nhanh chóng trở về nhà người yêu, cô không muốn người ta chờ.Byul bước đi nhanh nhẹn hơn, và chưa kịp tra khóa thì cánh cửa bật mở. Có một chị gái nào đó muốn vội vã ra khỏi nhà cùng đôi mày nhíu chặt lo lắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
In our real life (Moonsun)
Fanfiction"- Yong, thật lòng mà nói, chỉ cần chị còn giữ nụ cười xinh đẹp ấy trên môi, em sẽ luôn hạnh phúc. - Byulie, hãy luôn dành tình yêu cho chị và cho Mamamoo, nhé!" Những điều thật giả đan xen luôn khiến chúng ta tò mò và phấn khích, Moonsun cũng thế...