của wat21say
tặng xiaofengg nè
poster by favenuez
đừng động vào fic nhau
tư dũng x đình trọng
lười viết vcđ mà các cậu toàn viết dũng chinh với đại đức, tớ đành tự xử vậy
...
Đình Trọng vẫn nhớ như in về những gì đã xảy ra tại buổi tối hôm ấy ở Thường Châu. Khoảnh khắc mành lưới của Việt Nam rung lên trong những phút cuối cùng, khoảnh khắc mười mấy con người cùng đổ gục khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, khoảnh khắc khán đài phủ màu đỏ rực trở nên lặng căm trong bẽ bàng cùng tê tái... Cậu nhớ, nhớ tất cả, nhớ đến độ mọi thứ luôn in hằn, đeo bám ngay cả trong mỗi giấc mơ.
Và hẳn nhiên, cậu nhớ cả dáng người cao lớn nơi anh gục đầu trên nền tuyết lạnh, nhớ cả những tiếng khóc nức nở nghèn nghẹn chẳng thể nào kìm nén của gã trung vệ thép những tưởng mạnh mẽ, kiên cường bất khuất hơn bất kì kẻ nào khác trên đời.
Đình Trọng vốn chẳng tài nào hiểu rõ vì đâu, hình ảnh ấy lại ám ảnh tâm trí mình đến vậy, rằng nó còn lạnh lẽo và buốt giá hơn tiết trời hôm ấy gấp vạn lần. Để tuột chiến thắng khỏi tầm tay ngay trước ngưỡng cửa thiên đường, cơn đau ấy là điều mà cả dân tộc mình đã buộc phải cùng nhau nếm trải. Hẳn nhiên, cậu và các đồng đội chẳng ai muốn trải qua cảm giác ấy thêm dẫu chỉ một lần. Dũng thủ môn – kẻ không cản phá được cú dứt điểm quyết định của đội bạn khi hết trận chỉ biết thẫn thờ, lặng lẽ nuốt ngược nước mắt vào trong. Quang Hải – người nỗ lực tạo nên siêu phẩm san bằng cách biệt nhưng cũng chẳng thể đưa cả đội mình chạm tới thiên đường, hai hốc mắt đỏ hoe, nghèn nghẹn khi bước ra trả lời phỏng vấn. Mọi người ai cũng thẫn thờ, ai cũng cay xè sống mũi nhưng vẫn cố kìm lại nước mắt nơi mình, chỉ riêng anh, chỉ một mình anh chẳng thể kìm nén bản thân mà khóc lên thật to, tiếng khóc xót xa như xé toạc bầu không gian ảm đảm, như một vết cứa thật dài sâu hoắm tâm khảm cậu, để tới tận giờ phút này vẫn chẳng thể nguôi ngoai.
"Chưa ngủ à?"
Tiếng lạch xạch cửa phòng khiến Đình Trọng giật mình, buộc phải dừng việc theo đuổi những suy nghĩ xa xôi. Cậu nhìn ra, thấy Tiến Dũng vừa đẩy cửa bước vào, trên tay cầm theo mấy túi đồ lớn nhỏ. Không hỏi thì cậu cũng dễ dàng đoán ra đó là quà của người hâm mộ. Từ ngày ở Trung Quốc trở về, sự quan tâm của công chúng dành cho toàn đội bỗng gia tăng đột biến, bởi vậy mới có chuyện lão già cục súc Đức Huy sắp béo múp người vì được thồn cho vô vàn bánh gấu trong suốt những ngày qua.