Khi tôi còn nhỏ, tầm 3 hay 4 tuổi gì đấy. Nhà tôi ở trong một con ngõ nhỏ ở cái thủ đô Hà Nội này. Tôi cùng bọn trẻ con hay nói đúng hơn là lũ "cháu" của tôi thường chạy nhảy như lũ giặc trong cái ngõ nhỏ bình dị đấy. Nếu từ trong đứng ngước lên nhìn về hướng đầu ngõ thì sẽ thấy có một khu chung cư ở đó. Với hướng của bọn tôi thì nó là phía sau của cái khu chung cư đấy, nơi mà cửa sổ ở khắp cái mảng tường ấy.
Cứ mỗi khi trời tối, có một cái cửa sổ của một căn phòng sáng lên cái sắc đỏ rực. Bọn trẻ chúng tôi cứ xì xào, trêu đùa và dọa nhau về cái cửa sổ đấy. Chúng tôi cho rằng nếu đúng 12 giờ mà đi lung tung ở ngoài một mình sẽ bị con ma trong cái căn phòng đấy bắt đi. Cả lũ tin xái cổ cái câu nói đấy.
Bọn tôi thật ngu ngốc và cũng thật sai lầm khi tin câu nói đó.
Vào một đêm khoảng tầm 8 giờ, bọn tôi lại đứng cùng nhau xì xào về cái ô cửa sổ bí ẩn. Có lẽ là do vô tình hoặc ít nhất tôi nghĩ là vậy, cháu trai lỡ dẫm vào chân tôi. Bọn tôi không thể hiểu nổi vì sao, móng chân cái của bàn chân phải của tôi lại bị đứt ra. Bọn tôi sợ hãi, vội vàng chạy về rửa chân cho tôi. Sau khi làm hết cái việc cần thiết phải làm, tôi lại đi loanh quanh một mình bởi vì bọn cháu tôi về ngủ hết rồi. Tôi đi đến cái chỗ mà tôi bị "tai nạn". Tôi bàng hoàng khi không hề thấy một giọt máu nào ở chỗ đó. Bất giác tôi ngước lên nhìn, một cảm giác sợ hãi. Tôi lạnh gáy, nó lạnh đến thấu xương. Mắt tôi rất tinh, đó là món quà được tôi Chúa trời ban cho, tôi luôn tự hào về cái món quà này nhưng sao giờ tôi lại căm ghét cái món quà này đến thế? Tôi nhìn thấy, một người phụ nữ có mái tóc dài và mặc một chiếc váy trắng, cô ta đứng ở trong căn phòng phát ra cái thứ ánh sáng màu đỏ ấy hướng cái ánh mắt sắc lanh nhìn về phía tôi. Cô ta thấy tôi đã nhận ra có hiện diện của cô ta, và rồi...người phụ nữ đó cười, một nụ cười kinh dị đẫm máu. Tôi sợ hãi hét lên chạy về nhà.Hôm sau, mẹ tôi tới nói chuyện với chủ căn hộ đó, tôi cũng đi theo. Tôi leo lên cầu thang chạy nhảy một cách hiếu kì. Tôi lên tới tầng số 3 thì để ý tới một căn phòng dán rất nhiều tấm bùa. Khoan, nó trông rất giống tấm bùa ở cái cửa sổ đó. Căn phòng mang biển số 4.