Oneshot

3.1K 249 190
                                    

Người ta vẫn thường nói mùa xuân là mùa nảy nở của tình yêu.

Và mối nghiệt duyên (hay là lương duyên??!!) của Giang tông chủ cũng bắt đầu vào mùa xuân...

Xuân

Năm nào cũng vậy, cứ mỗi dịp tết đến xuân về là điạ bàn của một trong tứ đại gia tộc sẽ được chọn làm nơi ăn chơi nhảy múa à nhầm mở hội khai xuân của bách gia.

Vấn đề là năm nay nơi được chọn lại là...Vân thâm bất tri xứ...

Bách gia tu sĩ cứ phải gọi là mắt chữ o mồm chữ a, cóc hiểu tứ đại gia tộc đang nghĩ cái gì trong đầu.

Nói đến tiệc tùng, Vân thâm bất tri xứ cái méo gì cũng chẳng có, tổ chức kiểu gì?

Trăm họ đoán già đoán non, người người mất ăn mất ngủ. Chẳng nhẽ Cô Tô Lam thị năm nay lại chơi lớn, phá lệ tổ chức hội hè? Muốn thay đổi hình ảnh nghiêm túc, cứng nhắc mọi khi hay là tăng độ hảo cảm trong tu chân giới? Hàng loạt thuyết âm mưu cứ thế ra đời.

Cuối cùng ngày mở hội khai xuân cũng đến.

Haha.

Tu sĩ bách gia ở trong lòng thầm thắp một nén hương, thiếu điều muốn quỳ xuống mà lạy.

Nguyên lai là chỉ uống nước suông ngắm hoa mai nở thôi sao? Chán thì bình thơ thưởng văn, viết thư pháp, đàn hát múa ca.

Lão tử muốn uống rượu! Ta cất công đến mấy cái hội khai xuân này chẳng qua là để uống cho thỏa thích thôi.

Ai đó hét lên.

Trăm người như một, cũng đều muốn bắt chước hắn gào to như thế. Nhưng là Vân thâm bất tri xứ cấm ồn ào!

Sau đó vì nhàn cư vi bất thiện, rảnh rỗi sinh nông nổi, nên các tu sĩ đang trong thời kì nhàm chán quá độ bắt đầu kiếm việc để làm. Một tổ hợp cao cấp của các thành phần mồm thối, miệng tiện, chân tay ngứa ngáy cùng gương mặt gợi đòn.

Và thế là Vân Mộng Giang tông chủ - một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy liền khuấy động bầu không khí thanh bình của Vân thâm bất tri xứ.

Bên phía sân của Lan Lăng Kim thị đột nhiên nổi lên một trận ồn ào. Nhân sĩ đang lờ đà lờ đờ vì buồn ngủ cũng phải mở to hai mắt chạy sang hóng chuyện.

Đập vào mắt là một cảnh tượng như thế này.

Răng rắc! Răng rắc!

Phần mặt đất nơi tử điện quật đến nứt toác ra thành một cái hố sâu hoắm. Tên tu sĩ áo đen đứng đối diện Giang Trừng giờ này đang mặt cắt không còn một giọt máu. Mấy tên đứng phía sau cũng đã ngã ngồi xuống đất, run lẩy bẩy.

Sắc mặt Giang tông chủ trầm xuống, trên đầu là một trời mây mù bão tố, rõ ràng là cực kì tức giận. Kim Quang Dao níu lấy tay áo hắn, vẻ mặt khó xử cố gắng làm tình hình dịu xuống.

"Giang tông chủ, bình tĩnh. Có gì từ từ nói."

"Ngươi im đi!"

Giang Trừng hất tay y ra, chỉ vào mặt mấy tên tu sĩ kia, mắng to:

[Ma đạo tổ sư đồng nhân] Bản sắc người lùnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ