"Aimé?" Đứa bé gái cau mày lại, khuôn mặt non nớt đứa trẻ chưa tròn năm tuổi nhăn nhó thật đáng yêu làm sao. Ngon tay bé nhỏ cầm quyển sách, lon ton đến người anh trai yêu dấu.
"Kể em nghe" Nó đưa quyển sách đến tầm mắt anh nó, dùng đôi mắt long lanh của nó để cầu xin anh trai mình.
Anh trai khẽ gật đầu.
Người anh ôm nó vào lòng, nhận lấy sách quyển, tay chậm rãi lật từng trang.
Giọng anh khàn khàn, cất lên:
"Aimé sinh ra trong một gia đình quyền quý của nước Anh. Khi lớn, ngài trở thành một vị công tước làm bao quý cô say đắm. Quyền lực, tài năng và sắc đẹp là thứ ngài thu hút người khác. Nhiều cô nàng quý tộc táo bạo đã ngỏ lời muốn dâng hiến thân cho ngài, nhưng chẳng được đồng ý.
Aimé có một người em gái, nàng ấy tên là Esperanza, cô em mang niềm hy vọng của gia đình công tước. Aimé rất yêu thương người em gái của mình.
Bi kịch từ ấy mà bắt đầu.
Khi nàng Esperanza đã trưởng thành, nàng say mê chàng quý tộc nọ. May mắn thay, người ấy cũng yêu nàng. Hôn lễ của họ nhanh chóng được diễn ra.
Nhưng không lâu sau đấy, vị quý tộc kia mang bệnh qua đời. Có người cho rằng, Aimé vì quá thương yêu em gái của mình mà sát hại vị quý tộc đó.
Nhiều năm sau, nàng Esperanza vì đau lòng mà sinh bệnh, cuối cùng cũng ra đi theo người chồng của mình.
Cuối cùng chỉ còn lại mình Aimé trên cõi đời.
Quả là một câu chuyện hạnh phúc nhỉ?"
#1
Tôi là một đứa nhỏ kỳ dị.
Từ khi còn bé, tôi đã mê mẩn những thứ sáng lấp lánh, những tia sáng ấy như chúng đang lôi kéo tôi, cuốn lấy tôi, thôi thúc tôi phải nâng niu chúng. Tôi bắt đầu để ý nhẫn kim cương của mẹ, chiếc CD, lọ kim tuyến của em gái tôi. Tôi tự cảm thấy khó hiểu bản thân, chẳng hiểu sao lại mê mẩn với những món đồ ấy, mê chúng điên cuồng. Mê đến mức mà những thứ ấy đã ám ảnh vào trong tâm trí tôi từ lúc nào không hay. Và khi sự đam mê của tôi đã lên đến tận điểm, tôi quyết định mình phải có bằng được những món đồ đó.
Tôi là con của một gia đình thượng lưu có tiếng trong thành phố, tiền không thiếu, nhưng tôi đâu thể chạy đến bên mẹ rồi vòi vĩnh "Mẹ mua cho con một lọ kim tuyến giống như của em được không ạ?". Không, mẹ sẽ tức giận mà đánh tôi mất.
Tôi đã có ý định cướp lấy những món đồ chơi của em gái mình. Thế nhưng lương tâm của một người anh trai quá yêu thương em gái không cho phép tôi làm điều đó. Tôi không thể nhẫn tâm nhìn đứa em của mình khóc òa lên vì mất món đồ đó được. Nên việc của tôi, chính là âm thầm chờ đợi đứa em gái thân yêu của mình chán nản món đồ chơi ấy, sau đó mặc kệ thùng rác có bẩn đến thế nào mà moi nó ra.
Sau hai mươi hai năm ròng rã, cuối cùng tôi đã có được một bộ sưu tầm đầy lấp lánh mà bản thân hằng mong ước. Quá tuyệt nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
A I M É
PoetryAimé, rất thương cô em gái của mình. Ngài ghét cay ghét đắng gã đàn ông mang em gái ngài đi mất.