Em và Người

466 44 5
                                    

NGƯỜI CHUYỂN THỂ: _M.A_
TÁC PHẨM: Phù Thủy của khu rừng Tĩnh Mịch [ONESHOT]
COUPLE: Moon Byul Yi x Kim Yong Sun
THỂ LOẠI: GIRLS'LOVE, Cổ tích, Hoang tưởng.

Đây là tác phẩm được chính tôi Chuyển Thể từ một Manga YURI có tên là 'The Witches of the Forest of Solitude' (The Witches love with the Eyes) dịch bởi SNHC Team, không rõ tác giả.

Chúc bạn đọc vui vẻ, nhưng quả thật câu chuyện này khá buồn!

-----

Đi thật xa về phía Đông. Tuyết không ngừng rơi trong khu rừng Tĩnh Mịch. Con suối đáng lẽ ra phải tràn đầy sức sống, nay lại phủ lên mình một lớp băng dày. Cây cối trong khu rừng sẽ không bao giờ đâm chồi, ra hoa hay kết quả thêm một lần nào nữa.

Khu rừng không cho phép sự sống. Những thứ duy nhất có thể tìm được ở đây... là những cái cây đã chết và lớp tuyết bao phủ.

Giữa khu rừng hoang vắng này. Là một ngôi nhà nhỏ đủ cho hai người sinh sống.

Moon Byul Yi nhẹ nhàng mở cửa, khẽ đặt chân lên nền gỗ lạnh buốt. Cô mặc trên mình bộ trang phục nhiều lớp, với chiếc khăn choàng cổ màu nâu nhạt. Mái tóc đen huyền lẫn thân mình đều phủ một tầng tuyết mỏng. Hai má cô đỏ ửng sau khi trở về từ con đường chỉ một màu trắng của tuyết, lạnh giá.

"Em về rồi." Giọng Moon Byul Yi cất lên trầm khàn, chẳng biết là vì cô đặc do tuyết hay từ nhỏ chất giọng này đã vậy.

Góc bên phải ngôi nhà, một cô gái mặc trên người bộ váy dài màu đen. Nàng ngồi lặng yên trên thành ghế gỗ, cuối gầm mặt xuống nền nhà. Tóc che phủ một bên mặt, ánh mắt màu xám bạc lộ ra yếu đuối, thần sắc nàng thật buồn... thật buồn.

"Em về muộn!" Nghe được giọng nói quen thuộc, Kim Yong Sun thản nhiên nhưng vẫn không ngẩng đầu lên. Hôm nay Moon Byul Yi của nàng về muộn.

"Em xin lỗi. Người phụ nữ ở tiệm trái cây kể cho em nghe nhiều câu chuyện về bà ấy lắm. Bà ấy thật sự dễ bắt chuyện." Cô cười nhẹ. Moon Byul Yi vặn vòi nước, đem số trái cây từ chiếc túi vải đem ra rửa sạch.

"Em không cần phải ra ngoài. Vì sao không ở đây mãi mãi?" Kim Yong Sun muốn nói hết ra những nổi lòng trong nàng. Nàng không muốn Moon Byul Yi rời xa mình dù nửa bước. Vì nàng sợ cô đơn, vì nàng nhớ cô!

Từng giọt lệ trong mắt Kim Yong Sun ngưng tụ, nhạt nhòa rơi trên mi mắt sầu. Một bàn tay nhỏ nhắn thô ráp khẽ chạm vào gương mặt nàng, chậm rãi mà nhẹ nhàng lau đi nước mắt. "Người lại khóc nữa đấy à? Người thật mít ướt!" Cô nói.

"Ta không muốn gì cả."

"Cứ tiếp tục nói thế đi và em sẽ không đánh thức nếu Người ngủ gật đâu."

Phù Thủy không thể chết. Nhưng nếu họ không được nuôi dưỡng bằng phép thuật. Họ sẽ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng...

"Tay em nức nẻ cả rồi." Kim Yong Sun vẫn không ngừng rơi lệ.

"Em không thể làm gì khác được. Đó là do cái lạnh gây nên." Moon Byul Yi dịu dàng mỉm cười, như muốn an ủi nàng. Quả thực cô không muốn khiến nàng đau lòng, càng không muốn nhìn nàng khóc hoài như vậy, vì cô yêu nàng.

[MOONSUN]_PHÙ THỦY CỦA KHU RỪNG TĨNH MỊCH_ONESHOTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ