Giống như một căn bệnh mạn tính. Nỗi đau âm ỉ, trường kỳ, dằn vặt tưởng chừng như vô biên.
Mấy ngày nay trời mưa không ngớt. Vừa bước ra khỏi lớp đã thấy không khí lạnh lẽo ập đến, buốt đến thấu tim. Vì đã qua giờ tan học nên hành lang vô cùng tĩnh lặng, bốn bề chỉ văng vẳng mỗi tiếng bước chân của Lee Daehwi.
Em nhìn ra bên ngoài. Trời đã nhá nhem. Mưa vẫn nặng hạt như ban chiều.
"Quên mang ô rồi làm sao về đây."
Em lầm bầm với chính mình, thò tay lên vò vò tóc, cảm thấy bực bội vì sự đuểnh đoảng của bản thân.
Đang rầu rĩ bước xuống đến tầng một, em bỗng nhiên nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình. Giọng nam trầm ấm vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
Em quay đầu lại, nhìn thấy Jinyoung đứng ở đằng xa với một chiếc ô màu trắng. Anh mỉm cười vẫy tay:
"Mình về thôi Hwi."
"Sao anh lại ở đây?" Daehwi ngạc nhiên chạy sang chỗ anh.
"Anh về nhà thấy ô của em vẫn để ở trên tủ nên biết là em lại bỏ quên ô rồi, Lee Daehwi à em làm ơn ra ngoài thì mang theo ô đi được không?" Jinyoung vò vò tóc người trước mặt, miệng càu nhàu nhưng trong mắt vẫn tràn ngập yêu thương.
"Biết rồi, từ ngày mai em sẽ nhớ mà. Mình đi về đi, em thấy đói rồi."
Daehwi bĩu môi kéo lấy tay anh đi ra khỏi đại sảnh.
Em co rụt cổ vào trong lớp áo khoác bông nhằm tránh những cơn gió rét buốt ập tới cùng những giọt mưa lạnh lẽo.
"Cho tay vào túi anh này, lại gần đây cho ấm."
Bae Jinyoung nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em bỏ vào túi áo mình, kéo em lại sát bên người. Hơi ấm và mùi nước xả vải trên người anh làm em thấy bình yên đến lạ. Dường như khi ở bên anh, dù là ngày mưa rào hay nắng hạ, đều là một ngày đẹp trời.
.
Daehwi lặng im nhìn Jinyoung đang ôm điện thoại nằm nhắn tin ở đối diện, thi thoảng lại cười khúc khích. Ánh sáng nhập nhòe từ điện thoại hắt lên cũng đủ thấy vẻ hạnh phúc ngọt ngào trên khuôn mặt anh.
Đêm đã khuya nên không gian vô cùng tĩnh lặng, vì thế tiếng cười khẽ của Jinyoung trở nên rõ mồn một. Tiếng cười ấy làm em thấy khó chịu, nhắm mắt cũng không thể chìm vào giấc ngủ.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của em, Jinyoung ngẩn đầu lên nhìn sang:
"Sao em còn chưa ngủ? Ngủ đi không ngày mai dậy trễ mẹ lại cằn nhằn bây giờ."
"Thế sao anh không ngủ?"
"Sara đang kể anh nghe mấy thứ. Anh nói chuyện với cô ấy xong sẽ ngủ. Hwi ngủ trước đi nhé, ngoan anh thương."
"Vâng ạ. Anh ngủ ngon."
Daehwi lẳng lặng xoay người, mặt hướng vào tường, nhưng vẫn không tài nào chợp mắt nổi.
YOU ARE READING
|Baehwi- Seoksoo| |Series| 戀- Luyến
FanfictionTrước mắt gồm 4 phần (có thể sẽ có sự thay đổi): 暗戀 | Tình câm |Giống như một căn bệnh mạn tính. Nỗi đau âm ỉ, trường kỳ, dằn vặt tưởng chừng như vô biên.| 初戀 | Tình đầu 失戀 | Tình tan 貪戀 | Này là một series hỗn hợp, ngọt có ngược có, viết về hai C...