Ánh nắng xuyên qua khe cửa chiếu xuống gương mặt tựa nam thần của Jin Ki, anh khẽ nhíu mày lấy tay che đi thứ ánh sáng chết tiệt ấy, cố nhướn người dậy xua đi cơn đau đầu ập đến như búa đổ khiến anh phải ôm lấy đầu mình. Tựa người vào thành giường, Onew bất giác nở nụ cười đau khổ khi chỉ còn một mình trong căn phòng ngập tràn tia nắng ấm áp nhưng cô đơn, lạnh lẽo đến lạ.
Tiếng bước chân từ dãy hành lang vang vọng cho đến khi bước vào cùng tiếng mở cửa khiến anh có chút giật mình, nhìn về phía tiếng nói quen thuộc ấy cất lên.
"À...ừm...buổi sáng tốt lành Onew." Seungwan nhìn anh với đôi mắt phảng phất một nỗi buồn gì đó rồi khẽ mỉm cười nói với anh.
"Em cũng vậy Wendy." Onew như hiểu thấu được phần nào nên nở một nụ cười thật tươi như trấn an người đối diện.
Dứt câu nói anh cố đứng dậy nhưng không may cơn đau đầu một ngày càng xâm chiếm khiến anh quỵ xuống. Thấy vậy Wendy sợ hãi chạy đến bên đỡ chồng mình với sự lo lắng nhưng không kém phần ngại.
"Anh ổn chứ?"
"Ừ không sao cả, ổn rồi..."
"Để em giúp, người anh có vẻ yếu lắm."
"Cảm ơn em."
Wendy từng bước dìu chồng mình vào phòng vệ sinh, sau đó lặng lẽ đi ra lựa đồ cho anh thay rồi xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng.
15 phút sau
Jin Ki trong bộ suit trắng của hãng Prada bước xuống nhà cùng chiếc cà vạt xanh da trời trông đầy lịch lãm nhưng vẫn không kém phần mệt mỏi và ủ rũ. Anh bước vào bếp nơi vợ anh đang say xưa nấu ăn cùng ngân nga những câu hát gần như chẳng biết đến sự tồn tại của Onew ngay lúc này.
Onew nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, vừa thưởng thức giọng hát, giọng hát khiến ai cũng phải chết mê chết mệt, vừa được ngắm nhìn dáng người nhỏ bé đang loay hoay nấu ăn như một người đầu bếp thực thụ. Tim Onew khẽ nhói và lỡ đi một nhịp vì khoảnh khắc ấy.
Wendy quay lại cùng hai đĩa beefsteak kèm trứng mà mình đã làm, em thoáng giật mình khi thấy Onew, hình như anh đã ngồi ở đây từ lúc nào đó rồi thì phải .Hai ánh mắt chạm nhau rồi chợt xẹt qua như có tia lửa điện. Onew ngượng ngùng né tránh ánh mắt ấy rồi đứng dậy đến bên vợ mình và cầm hai dĩa đặt xuống bàn. Anh lịch sự kéo ghế cho Seungwan rồi mới trở về vị trí của mình.
Không khí bây giờ thật sự khá là ngột ngạt, ngột ngạt đến khó chịu. Sau những chuyện ngày hôm qua, bây giờ đối mặt với nhau là một điều rất khó khăn. Biết mình không thể mãi im lặng và né tránh chuyện này Onew đã chủ động lên tiếng để xua bớt cái không khí ngột ngạt này giúp hai người có thể thoải mái hơn.
"Seungwan ah...dạo này.. công ty có gì mới không em?"
"Công ty mình... sẽ có một buổi hội thảo với bên công ty của Kang thị vào sáng mai...à...họ có nói rằng họ muốn mời... chúng ta một bữa vào tối hôm đó. Anh sẽ... đi chứ?"
"Được... anh sẽ đi."
"Em sẽ đi cùng anh" Wendy cười ngượng rồi cuối xuống ăn tiếp, trả lại bầu không khí ngượng ngùng như trước.
.
Đến hôm sau, khi tan làm Jin Ki nhanh chóng trở về nhà cùng có chút gì đó gọi là hào hứng và hồi hộp. Ngang qua một cửa hàng có trưng bày chiếc váy màu đỏ rượu vang, anh không ngần ngại cho dừng xe và ghé vào mua ngay vì anh cảm thấy rất hợp với vợ mình. Về đến nhà, Jin Ki nhanh chóng đi vào và thấy Wendy đang ngồi xem phim ở phòng khách, anh mỉm cười đưa cho vợ rồi đi nhanh lên phòng mình sửa soạn và không quên dặn."Anh nghĩ chiếc váy này rất hợp với em nên đã mua nó, em chuẩn bị rồi mình cùng đi."
"Err....cảm ơn anh... JinKi." Wendy ngượng ngùng cầm chiếc váy mà Onew mới mua trên tay, vừa mỉm cười nhưng thoáng đau đi vào phòng thay đồ.
Sau khi chuẩn bị xong, Onew hài lòng với bộ vest mà Wendy đã chuẩn bị từ trước cho mình cùng mái tóc nâu được vuốt gel gọn gàng, anh xuống dưới phòng khách chờ đợi cô vợ mình. Một lúc sau Wendy ngại ngùng bước xuống trong chiếc váy mà anh đã mua cùng với mái tóc vàng được thả phía sau khiến Onew ngẩn người ra vì sự xinh đẹp của em. Tiếng nói của Weny đánh thức Onew về với thực tại khi cứ ngẩn ngơ ở đó.
"Xấu lắm đúng chứ?"
"Không... rất đẹp là đằng khác. Mình đi thôi."
Cả hai cùng ra xe và đến tập đoàn Kang thị dự bữa tối. Đến nơi thảm đỏ đã được trải sẵn,phục vụ lịch sự mở cửa mời vào, Onew có chút bối rối đưa tay ý muốn Wendy hãy nẵm vào tay mình, cả hai khoác tay nhau theo phép lịch sự tươi cười chào hỏi mọi người và tiến vào bên trong. Cứ thế dàn nhà báo một lúc ngày càng nhiều, cả hai phải cố tỏ ra thoải mái, không thể nào để cho những tay báo làm xấu đi công ty một tay bố Jinki xây dựng được.
------------------------------------------------Sẽ như thế nào nếu tờ báo ghi "Tổng giám đốc tập đoàn SJ - Lee JinKi chính thức ly hôn với vợ mình là - Son Seungwan". Chắc chắn sẽ mang lại thu nhập thấp cho công ty...kể từ khi Onew lên, anh đã giúp bố mình lấy lại được danh tiếng cho công ty khỏi cái tên "Irene...người mẹ tiếp theo của Onew" chỉ là cái tên nhưng nó giúp công ty xuống đà phá sản. Nên bây giờ anh phải thật cẩn trọng để mọi người không biết được câu chuyện đang xảy ra trong nhà mình.
-----------------------------------------------------Tiếng nhạc cứ nhịp nhàng vang lên cũng như cách Seungwan rời bỏ Onew thế nào, mỗi người một nơi cùng với ly rượu vang mà cùng chung một nỗi buồn. Onew tiếc nuối rời vợ mình rồi cố gắng vẽ lên nụ cười để trao đổi với đối tác bên Kang thị về dự án sắp tới, còn Wendy chỉ đứng ở một góc khuất nhâm nhi ly rượu, mắt không rời điện thoại của mình như chờ đợi ai đó.
Cái lay vai nhẹ khiến em nhìn lên cứ ngỡ là Onew nhưng...
"Tae...min...?"
"May quá cô vẫn còn nhớ tôi!"
Lee Taemin! Gã đàn ông đê tiện đang trước mặt Seungwan cùng ly rượu như muốn thực hiện lại hành vi năm xưa....
Hiccc :< xin lỗi vì tôi trễ hẹn :( rằng là do tôi chuẩn bị thi hsg cấp tỉnh nên phải ôn và tất cả di động ko được đụng đến😤😤 nay liều một phen ra net ngồi quất liền cái chap 9❤ hên có người yêu tui edit giúp nữa ko là nó chả ra cái hệ thống vl gì hết! Mong mọi người thông cảm nha😓🖐
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene] [Longfic] Con dâu à, tôi yêu em!
FanficAuthor: Rosie Panveluv (@Kei_Chomi) Editor: Trác Hy Nghiên (@byeongari010923) Rating: 17+ (Mặc dù con au mới 14 .-.) Mẹ chồng Irene... Con dâu Wendy..._ "Nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn, em có tình nguyện đến b...