- "Qua chỗ tao có chuyện".Đọc xong tin nhắn, Heeyeon lẳng lặng chuồn ra ngoài mặc dù vẫn còn hai tiết nữa mới hết giờ môn triết học. Cô lao nhanh ra cổng trường Đại học, mua vội một bó hoa thật to rồi bắt taxi đến chỗ trọ của Junghwa. Chả mấy khi được nàng chủ động gọi đến. Junghwa học cùng lớp với Heeyeon. Cô say nắng nàng ngay từ những ngày đầu nhập học.
Cái dáng nhỏ bé, nhanh nhẹn cùng cặp kính cận to đùng của Junghwa không hiểu sao có sức hút kỳ lạ đối với cô. Ngay từ lần gặp đầu tiên, cô hạ quyết tâm và lên kế hoạch "hạ gục" Junghwa. Vẻ ưa nhìn và sự hào phóng của môt tiểu con nhà giàu giúp Heeyeon nhanh chóng trở thành "ngôi sao" của lớp mỹ thuật. Vì vậy, kế hoạch chinh phục người đẹp của Heeyeon được sự hậu thuẫn tích cực của bạn bè cùng lớp nên cô dễ dàng tiếp cận mục tiêu. Hết năm thứ nhất, Junghwa đã thuộc về cô.
Đợt nghỉ hè vừa rồi, cả lớp tổ chức đi du lịch ở đảo JeJu - quê của Junghwa. Đây là chuyến đi đáng nhớ nhất trong cuộc đời của Heeyeon. JungHwa đã hoàn toàn thuộc về cô. Hơn một năm theo đuổi vất vả cô cũng được hưởng chút hạnh phúc ngọt ngào của tình yêu.
Nhưng cũng kể từ hôm ấy, Junghwa luôn tránh mặt cô. Điều này làm Heeyeon thấy lo lắng. Dù cô có ngồi cả đêm ở quán thịt nướng đối diện nhà trọ, Junghwa cũng không ra "đuổi về" như mọi lần. Junghwa luôn cố ý đến sát giờ học và ngồi thật xa cô.
Thời gian gần đây, Junghwa hay vắng không lý do. Không hiểu cô đã làm gì mà khiến Junghwa giận dỗi. Hay nàng ấy vẫn còn xấu hổ về cái đêm họ chung đụng ở một nhà nghỉ ở JeJu. Đúng là nực cười! Con gái thế kỷ XXI rồi mà vẫn còn xấu hổ về chuyện ấy. Mấy lần Heeyeon tìm cách để nói chuyện đều bị Junghwa gạt đi hoặc "đánh trống lảng".
Không hiểu hôm nay trời đi vắng thế nào mà Junghwa lại hẹn Heeyeon đến phòng trọ của nàng vào giờ hành chính thế này. Bây giờ chắc chỉ có mình nàng ở nhà. Hay là nàng đã nghĩ thông suốt và muốn tiếp tục gần gũi với cô. Suy nghĩ ấy chợt lóe lên trong đầu Heeyeon khiến cô rạo rực hẳn lên.
Đến nơi, Heeyeon hồi hộp gõ cửa. Cô tưởng tượng Junghwa sẽ chạy ào ra, và sà vào lòng cô.
- Vào đi! Còn bày đặt gõ cửa nữa cơ đấy!
Lời nói lạnh lùng của Junghwa khiến Heeyeon có phần thất vọng. Cô vội vàng đầy cửa bước vào.
- Lâu không gặp. Tặng em này!
- Cám ơn! Em em cái giề?
- Lạ nhỉ. Gọi người yêu là em một câu thì chết ngay được đấy à? Người yêu cứ mày mày tao tao nghe chán chết.
- Mày chán chứ tao chả thấy chán gì. Tao hơn mày một tuổi lại học cùng lớp mày thì là em mày thế nào được?
Heeyeon cười khi nghe những lời biện bạch của Junghwa. Chí ít, nàng cũng không phủ nhận cô là người yêu nàng. Heeyeon tháo giầy, leo lên giường ngồi cạnh Junghwa. Cô vòng tay qua vai người yêu nhưng bị Junghwa gạt đi ngay
- Ngồi xa ra! Nóng bỏ mẹ. Lại trốn mấy tiết à? Thay tất đi, hôi quá đấy.
- Ừ. Thế gọi unnie đến đây có việc gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Chồng Tuổi Teen
FanfictionTruyện mình có hơi hư cấu tí ( nữ x nữ) có thai *Nhân vật : Heeyeon: cô Junghwa: nàng Heeyeon và Junghwa học trong một trường Đại Học dành cho nữ sinh, chuyện nảy sinh tình cảm là bình thường vs mọi người. Cảm ơn các bạn đã quan tâm Chúc các bạn luô...