Sáng hôm sau, Junghwa chở Hyerin qua mấy mối quen nhập hàng quần áo cũ về bán. Tất cả tiền bạc của hai đứa đều dồn cho việc kinh doanh này. Lần trước, bị dân phòng thu sách, cả hai đứa lại trắng tay. Hyerin mới được bố mẹ gửi tiền nên dồn cả vào việc kinh doanh lần này. Nếu thất bại, chỉ có nước ăn mì tôm cả tháng.
Hai đứa đi một buổi sáng đã lấy được bốn thùng đầy những váy áo cũ. Hyerin thuê một chiếc xe chở toàn bộ số đồ ra gửi một cửa hàng bán đồ lưu niệm mà trước đây cô từng làm thêm ở đó. Xong xuôi, cả hai lại lượn lờ một vòng để tìm địa điểm đặt cửa hàng. Khi đã ngắm được chỗ ưng ý, cả hai rẽ vào chợ để ăn uống trước khi về nhà nghỉ.
Hôm nay là thứ bảy nên chợ đông nghẹt người. Dù đã là mùa thu nhưng mồ hôi vẫn ướt đầm áo Junghwa. Cái cảm giác chen lấn thú vị ngày nào bây giờ chỉ đem đến sự khó chịu và mệt mỏi.
- Hay là ra ngoài ăn đi. Ở đây đông người, khó thở lắm - Junghwa ghé sát vào tai Heyrin thì thầm.
- Thôi đi bà. Đã vào đến đây rồi còn dở quẻ à?
Hai đứa đang chen lấn để vào cửa hàng miếng trộn quen thuộc thì Heeyeon gọi. Mặc kệ. Phải ăn đã. Heeyeon vốn vẫn có thói quen chờ Junghwa cả ngày mà. Hôm nay để cô chờ cũng chẳng sao. Junghwa cũng không muốn phải đối mặt với câu trả lời phũ phàng của Heeyeon ngay lúc này. Hoãn phải nghe những lời vô trách nhiệm được càng lâu càng tốt. Nhưng lần này Heeyeonkhông đợi như mọi hôm. Cô gọi đến lần thứ năm thì Junghwa bắt máy.
- Cái gì thế? Đang chuẩn bị ăn trưa. Có gì tí nói - Giọng Junghwa bực dọc.
- Không tí được - Heeyeon cương quyết - Về ngay nhà trọ unnie bảo.
- Không cho người ta ăn đã à? - Junghwa không phản đối Heeyeon xưng unnie nữa
- Không. Về đây xong việc đi ăn cùng mọi người.
- Mọi người là ai? - Junghwa lo lắng thắc mắc.
- Cứ về rồi khắc biết. Về ngay đấy nhé. Không nói nhiều nữa đâu. Nhanh lên!
Heeyeon tắt máy mà không để cho Junghwa kịp nói thêm điều gì. Junghwa lo lắng thực sự. Cô còn đi với ai nữa. Bình thường, chưa bao giờ cô giục nàng như vậy. Bình thường, Junghwa cũng sẽ để mặc cô phải đợi. Nhưng hôm nay nàng thấy không thể làm vậy nữa. Dù sao thì cô cũng là bố của con nàng.
- Về đi. Heeyeon đang đợi ở nhà? - Junghwa kéo Hyerin dậy khi cô vừa ngồi xuống chiếc ghế gỗ của hàng miếng trộn ngay giữa chợ.
- Gì mà gấp gáp thế. Cháy nhà chết người thì cũng phải ăn cái đã chứ - Hyerin tỏ vẻ khó chịu
- Thôi về luôn đi. Tớ cũng chả có tâm trạng mà ăn với uống
Hai nàng vội vàng lách qua dòng người đang ùn ùn kéo vào chợ đi về phía cổng.
Về đến nhà, Junghwa thoáng chột dạ khi nhìn thấy Heeyeon đang đứng cùng một người đàn bà đã đứng tuổi. Bà ta mặc một bộ đồ sang trọng. Dù đã già nhưng da bà ta vẫn căng mịn. Cách trang điểm nhẹ nhàng làm bà ta trở nên khá nguy hiểm trong mắt nàng. Hyerin cũng tròn mắt nhìn hai người đang đứng chờ trước cửa phòng trọ của họ. Nhìn khuôn mặt đầy vẻ lo lắng của Heeyeon mà Hyerin thấy sợ. Người đàn bà kia chắc là mẹ của Heeyeon và bà ta đến đây ắt hẳn vì cái thai trong bụng Junghwa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Chồng Tuổi Teen
FanfictionTruyện mình có hơi hư cấu tí ( nữ x nữ) có thai *Nhân vật : Heeyeon: cô Junghwa: nàng Heeyeon và Junghwa học trong một trường Đại Học dành cho nữ sinh, chuyện nảy sinh tình cảm là bình thường vs mọi người. Cảm ơn các bạn đã quan tâm Chúc các bạn luô...