Thiên thần đặt những vì sao vào trong đôi mắt anh.

52 6 1
                                    

Tôi, theo những gì mọi người nhận xét, là một đứa con gái ngỗ ngược. Nhuộm tóc đủ màu, cãi nhau với bố mẹ, bỏ nhà đi bụi, thậm chí là thuốc lắc và ma tuý tôi cũng đã thử qua. Tôi như một con điên ngày ngày lắc lư trên những sàn nhảy và các quán bar mà không biết trời đất. Đêm. Ngày. Chẳng bao giờ tôi có khái niệm về thời gian. Dường như sự xấc láo của tôi đã trở thành huyền thoại, mà khi một gia đình nào đó có con phạm lỗi cũng sẽ lấy ngay tôi ra làm minh chứng sống để răn đe.
  Tất cả là nhờ hắn. Hắn biết tôi yêu hắn đến nhường nào. Tôi si mê hắn. Thế nhưng, một ngày trời trong, hắn nói với tôi:
  "Anh không thích mấy đứa con gái lúc nào cũng nhuộm tóc hết xanh đến tím như em. Hàng xóm xung quanh cũng bảo thầy giáo như anh mà lại kiếm một cô không có giáo dục. Anh không muốn em bị tổn thương, tốt nhất ta nên giải thoát cho nhau."
    "Anh...em sẽ về nhuộm lại tóc màu đen... Họ sẽ không nói gì anh được nữa. Em cũng sẽ bỏ sơn móng tay. Được không anh?"
   "Nhưng bố mẹ anh không thích em."
   "Đánh giá con người trên nhân cách. Em không tin sau này tiếp xúc lâu họ vẫn ghét em."
Hắn tỏ vẻ khó xử:
  " Bố mẹ anh không ưng mấy cô gái hay nhảy nhót."
  "Em dạy nhảy chân chính mà, đâu có ăn cắp ăn trộm. "
" Tuỳ em. " Hắn bỏ đi với vẻ nhàm chán.
Ngay hôm sau, tôi nhìn thấy hắn chở một nữ sinh rất đẹp nhuộm tóc vàng hoe. Tôi cười châm biếm, hoá ra bố mẹ hắn thích kiểu con gái ngực nở mông to mặc váy da báo thiếu vải. Tôi ngộ ra rằng, dù giờ tôi có nhuộm tóc đen, tẩy sơn móng tay hay thậm chí bỏ cả công ăn việc làm thì cũng chỉ như bong bóng xà phòng mà thôi.
  Sau đó là những cuộc chơi triền miên không hồi kết của tôi, cho đến một ngày người anh họ chạy vào quán bar mà xốc cổ áo lôi tôi ra ngoài, nói từng từ một, rõ ràng như cứa vào tim tôi:
"Mày không về để nhìn chú lần cuối à?"
  Như có vật gì đè nặng trong lồng ngực , tôi cố nuốt xuống, nói như thở:
"Anh nói nhảm gì vậy, bố em vẫn còn khoẻ, mới hôm trước..."
Chưa kịp nói hết câu thì anh đã đẩy tôi vào trong xe, mắt vằn tia máu và quầng thâm như nhiều ngày không ngủ:
"Mày cứ về mà xem. Lỗi là ở mày. Chú bị bệnh tim mà mày còn dám cãi, anh thật không hiểu mày làm thế nào mà ra nông nỗi này". Tay anh siết chặt vào vô lăng cho bớt run rẩy, trở nên trắng bệch.
Tôi biết anh không nói dối. Anh không bao giờ nói dối. Tôi biết tôi đã nói những gì ngày hôm đó. Tôi đã đẩy ngã bố tôi.
  Tôi lắp bắp nói không rõ chữ, trật tự và logic đều bị đảo lộn:
"Bố em...bao lâu rồi? Sao... không ai gọi...cho em?"
  "Mày tắt máy cả ngày, ai gọi được. Chú sắp được phẫu thuật, nhưng..." Đến đây, anh ngừng lại không nói thêm gì nữa.
"Tỉ lệ thành công...là bao nhiêu?"
"Chưa đến một phần trăm. Chú từ chối phẫu thuật."
  Tôi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh bên ngoài lướt qua, mảng màu này đan xen mảng màu kia, như một bức tranh kì quái khiến tôi thấy chóng mặt.
  Chính lúc gia đình cần tôi nhất, tôi đã rời bỏ họ.
Vừa vào bệnh viện, tôi đã lao ngay tới phòng bố tôi, trượt chân ngã sứt cả đầu gối nhưng không cảm thấy đau. Có vẻ người trong bệnh viện đã quen thuộc với cảnh này.
Bố tôi nằm đó, hai mắt nhắm nghiền trong trạng thái hôn mê sâu. Bác sĩ nói bố tôi trụ được đến bây giờ là một kì tích. Bố muốn đợi tôi.
Tôi ngồi cạnh bố, đan ngón tay vào bàn tay ông. Tay ông vẫn ấm như ngày nào. Mắt ông trũng sâu, khuôn mặt hóp hẳn lại. Tôi nấc nghẹn. Bố chăm chút tôi từng li từng tí, để rồi đến hôm nay, tôi trả ơn ông bằng cách này. Nhìn
những vệt nước mắt chưa kịp lau đã khô của mẹ, có thể hiểu những ngày qua, căn bệnh của bố đã giày vò hai người đến mức nào. Tôi hận bản thân mình.
Tôi không biết tôi đã ngồi bao lâu, chỉ biết khi bố tỉnh dậy đã là xế chiều. Ông cầm tay tôi, giọng mơ hồ:
"Con gái, nghe lời bố, từ giờ hãy sống tốt. Đừng lãng phí tuổi trẻ nữa. Hãy  cho bố và mẹ con được yên lòng"
"Con hứa!" Tôi nói trong làn nước mắt :"Con... con xin hứa...con hứa sẽ ngoan...chỉ cầm bố ở lại...đừng bỏ con"
Bố tôi nở nụ cười hiền:
"Bố không bao giờ bỏ rơi con đâu. Bố ngủ một lát nhé con gái."
  Tôi biết, bố sẽ ngủ mãi mãi.
  Tôi biết, bố vẫn đang ở bên tôi. Chỉ là tôi không thể nhìn thấy mà thôi.

Cùng anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ