"hm.. jihoon ơi, anh đã từng nói cho em biết là ngày nào anh cũng nhớ em chưa nhỉ?"
"hm.. vậy daniel ơi, em đã từng nói với anh rằng ngày nào anh cũng nói với em điều đó chưa nhỉ?"
đúng vậy, ngày nào anh cũng nói với em điều đó, bất kể ngày mưa hay nắng, tuyết trắng hay nắng vàng. cái câu nói "anh nhớ em" của daniel luôn ám ảnh em, khiến cho em thật sự không thể tập trung nổi để làm việc gì. ahn hyungseob cũng thường hỏi em rằng vì sao anh không nói yêu em, mà chỉ nói nhớ em? nhưng biết thế nào đây, jihoon em đây lại chỉ thích nghe daniel nói nhớ em thôi. câu "anh nhớ em" tuy đơn giản thế thôi nhưng ngày nào anh cũng nói với em, có nghĩa là anh cũng rất yêu em mà, phải không daniel của em ơi?
thằng woojin ấy, nó ngày nào cũng nói với ahn hyung seob rằng nó thương hyungseob lắm, nó không muốn rời xa hyungseob một giây một phút nào. em cũng đã từng hỏi hyungseob, sao woojin không nói yêu mà lại nói thương, hyungseob nói với em rằng jihoon ơi, đôi khi lời thương, lời nhớ lại thật lòng hơn nhiều so với lời yêu. họ có thể lúc nào cũng nói lời yêu nhưng đâu phải lời nào cũng là lời thật lòng, còn lời thương, lời nhớ thì thật lòng vô cùng, vì nó chỉ được thốt ra khi thật sự nhớ, thật sự thương nhau mà thôi. cũng giống như những cặp đôi xa nhau vậy, lời đầu tiên mà họ thốt ra khi gặp lại nhau đâu phải là anh yêu em hay em yêu anh đâu, mà là anh nhớ em hay em nhớ anh. hm.. nghĩ lại cũng đúng, nói đến đây lại thấy nhớ anh quá chừng daniel ơi.
đôi khi em cũng thường tự hỏi mình, tại sao giữa hàng trăm, hàng vạn người, em lại va phải anh khi ấy nhỉ? hay giữa bao nhiêu đất nước trên thế giới, chúng ta lại vô tình ở cùng một đất nước, nói chung một ngôn ngữ, hít thở chung một bầu không khí, và lại trao tình cảm ở cùng một nơi là con tim của nhau? và còn hàng vạn câu hỏi khác em luôn suy nghĩ trong những đêm trăng sao đầy trời, vào những buổi chiều lạnh phủ tuyết trắng xóa. cho dù luôn suy nghĩ thế đấy, nhưng em vẫn mãi chưa thể tìm ra nổi một câu trả lời. hm.. câu cảm giác này thật sự không dễ chịu chút nào đâu, daniel à!
em thật sự rất ghét việc phải ở một mình đó. nó khiến em cảm thấy cô đơn và trống trải vô cùng. cũng đúng thôi anh ơi, vì em từ nhỏ đến giờ luôn sống trong hạnh phúc ngập tràn, luôn được cha mẹ bao bọc, chăm sóc đủ đầy. lớn rồi vẫn được anh ôm ấp yêu thương, em tất nhiên không thể chịu được việc phải ở một mình rồi. anh đã dạy hư em rồi đó, daniel ơi!
hôm nay anh cũng về sau bao ngày không gặp. em thấy anh đứng ở cửa với khuôn mặt lấm lem bùn đất, khuôn mặt phờ phạc mệt mỏi. em nói anh mau đi thay đồ thì anh chỉ khẽ gật đầu rồi chẳng nói gì. em cứ ngỡ anh giận em chứ, liền nấu một bàn ăn đầy, cho dù em chẳng phải là con người của bếp núc, trước giờ đều do anh nấu cho em ăn. thế nhưng em đợi mãi thì chẳng thấy anh, gọi thì cũng chẳng có tiếng gì đáp lại. em đi lên phòng thì chẳng thấy gì ngoài căn phòng ngủ trống trơn, em vào phòng tắm thì cũng chẳng còn gì. đến bây giờ thì em mới ngỡ ra, daniel đã rời bỏ em từ lâu rồi, hình bóng anh chỉ là do em tự tưởng tượng ra mà thôi. và những lời "anh nhớ em" thì cũng chỉ là quá khứ của những năm về trước.
3 năm trước, daniel nhớ không, anh khi ấy vô cùng hào hứng mà nói với em rằng anh được phân công đi quản lí công trình ở một vùng núi. em khi ấy lo lắng biết bao, em lo rằng anh sẽ phải chịu khổ cực, nhưng anh cười với em và bảo em rằng hãy yên tâm đi, anh là người lớn mà, anh sẽ biết tự chăm sóc bản thân. hm.. vậy daniel à, anh nói dối em đấy, anh hứa với em sẽ tự chăm sóc bản thân mà bây giờ em chẳng thể gặp anh được nữa. đôi khi em cảm thấy giận anh vì lòng thương người của anh quá lớn, chỉ vì cứu một em bé mà anh đã lao vào công trình chuẩn bị đổ sập vì lỗi kĩ thuật. khi ấy em thật sự rất giận đấy, và mọi người thì nói rằng daniel của em là anh hùng, và em thật ích kỉ khi có cái suy nghĩ ấy. phải, em biết em có suy nghĩ ấy là sai, nhưng họ đâu thể hiểu hết được, vì người họ yêu nhất đâu phải là daniel đâu. cái cảm giác hồi hộp khi chờ đợi anh về cuối cùng thì lại nhận được cuộc điện thoại đau thương, thật sự rất đau lòng daniel à.. nhưng em không muốn khóc, vì em biết daniel sẽ không muốn em khóc đâu mà.
vườn hoa hướng dương sau nhà đã mọc um tùm rồi, con mèo peter và rooney cũng đã được 5 tuổi rồi, chúng nó ngày nào cũng nằm ườn lên đùi em ấy, thi thoảng lại kêu meo meo. mọi vật trong nhà vẫn nằm yên ở vị trí của nó, em cũng vẫn ở yên nơi đây, chỉ còn anh là đã đi tới cõi mây trời, nơi mà em vẫn luôn vô tình suy nghĩ đến vào những chiều mưa lạnh lẽo.
đôi khi em cũng có cái suy nghĩ đi theo anh đó, nhưng em nghĩ tới 2 con mèo. nếu em đi thì chúng biết phải làm thế nào đây? daniel rất yêu chúng mà, nên em phải chăm sóc chúng thật tốt chứ. và còn chiếc nhẫn trên tay đây nữa chứ, sẽ rất lãng phí nếu như mọi người chẳng được thấy nó phải không? nên em phải cho mọi người được thấy nó, khen tình yêu mà daniel dành cho em đẹp đẽ biết nhường nào...
nhớ anh, kang daniel.
-
the letter was written by park jihoon from seoul in 20xx.