Đứng trước bến xe, mỗi người đều mang một vẻ tất bật, nhưng sau những vẻ mặt ấy là những niềm vui không thể tả xiết, lòng nôn nao chờ đợi đến lúc bước vào cánh cổngcủa ngôi nhà quen thuộc, xa bao năm nhưng vãn mang lại thứ kỷ niệm quen thuộc. Đó là nỗi nhớ.
Tựa vào thành cửa sổ của xe buýt, đếm những giọt mưa chạy gần nhau rồi hợp lại thành một vẫn đang lăn dài trên cửa kính, làm mờ đi cả những ánh đèn đủ màu sắc nơi thành thị xa hoa, lung linh ảo mộng. Rời xa khỏi nơi thành phố đầy rẫy thị phi, cô trở về lại với vùng thôn quê chân chất, cả một khung cảnh hiện lành yên tĩnh dần hiện ra mờ nhạt trước mắt cô, vẫn hàng cây già trước cổng làng, vẫn mãi trường đơn sơ giản dị mà từ lúc nhỏ cô vẫn hay cùng bạn bè cùng trang lứa tới lớp, vẫn lùm xùm mấy ngôi nhà đã cũ, ẩn hiện sau những hàng cây cổ thụ to cao – cái nơi mà cô và lũ bạn vẫn hay chơi trốn tìm, nhảy dây. Nơi thôn quê này vẫn đầy ắp những kỷ niệm của một thời tuổi thơ đầy dữ dội của cô. Ừm! Mùi cỏ xanh mướt thoang thoảng, lẫn vào đó là mùi rơm rạ thôn dã, cả mùi khói bếp của mẹ, mùi cũ kỹ của thôn quê và mùi của tuổi thơ cô.
Nhấc bước đầu tiên bước vào cổng nhà, ngôi nhà nhỏ đơn sơ đầy ắp tiếng cười của trẻ nhỏ, người mẹ năm nào vẫn chải tóc cho cô bây giờ đã già hơn trước, những nếp nhăn khó nhọc hiện lên trên đuôi mắt, bà đang ngồi gói bánh. Cô bước vào, trong lòng từ lâu đã không kìm được dòng xúc cảm mà khóc nấc lên, thả cái vali xuống đất, mặc cho cô đang còn đi dày cao gót vội chạy đến bên và ôm lấy bà. Đã bao lâu rồi cô không được cảm nhận hơi ấm của mẹ, đã qua bao năm, cô vẫn cảm nhận được mùi vị của dòng sữa mẹ quanh người bà. Ngoài trời mưa xuân lất phất nhẹ mang theo cái se lạnh cho bao con người, vậy mà cô ở đây trong vòng tay của bà, cô không còn thấy lạnh, chỉ thấy rất ấm áp, rất quen thuộc. Bà xoa đầu cô, nhẹ nhàng âu yếm, 8 năm rồi cô mới trở về lại với vòng tay mẹ, bao nhớ thương từng ấy năm bây giờ được lột tả hết. Lớn đến từng ấy năm rồi, đã bao nhiêu năm cô không nói ra ba chữ '' CON YÊU MẸ'' Ngày nhỏ, nói ba từ đó dễ dàng biết bao, vậy mà bây giờ lại khó đến vậy. Bây giờ, trong vòng tay ấm áp của bà, cô mang tất cả can đảm ngước mặt lên, nhìn vào đôi mắt hiền từ sáng như vì sao của bà mà nhẹ nhàng nói '' con yêu mẹ!''
Đêm 29, cô cùng bà thức canh nồi nấu bánh, bên bếp lửa được đốt lên, đốt vào đó cả tình cảm mẹ con sau bao năm xa cách. Cô kể cho bà nghe những năm nay cô đã sống như thế nào. Cô kể cô đã từng đến những bãi biển dài và rộng bao la, nhìn thấy từng đợt sóng xanh đổ ập đánh vào bờ cát trắng, nhìn thấy những chú chim cánh trắng sải cánh bay trên bờ biển dài, nhẹ nhàng, lướt theo từng đợt sóng. Cô đứng đó, bé nhỏ và cô đơn. Ừ, biển dài và rộng thật, nhưng cô thấy vẫn chưa nhiều bằng tình yêu thương và nỗi nhớ của mẹ dành cho cô suốt bao năm qua. Cô kể cô đã từng đi phượt ở những ngọn núi cao. Đứng trên ngọn núi cô thấy trùng trùng điệp điệp, những ngọn núi cao thấp xen kẽ nhau, xanh mướt một màu, từng cơn gió sớm thổi quanh người cô, đùa giỡn với mái tóc dài đen mượt của cô. Màu xanh trùng điệp ấy rộng thật, những ngọn núi cao và dài thật. Nhưng cô thấy vẫn chưa đủ để làm thước đo cho công lao nuôi cô của bà. Cô đã từng đến những cánh đồng hoa đẹp nhất Việt Nam, nhưng cô chưa từng thấy cánh đồng hoa nào đẹp và nhiều màu sắc hơn ánh mắt của mẹ. Những cánh đồng hoa muôn màu muôn vẻ đầy sắc màu, đầy sức sống thi nhau toả hương thơm quấn quanh lấy người cô vẫn không bằng mùi thơm nơi tóc mẹ.
Cô đã đi qua bao nhiêu nơi, nhìn thấy bao nhiêu cảnh đẹp, nhưng lòng cô vẫn bồn chồn, khó tả. Cảnh thì đẹp thật nhưng cô thấy không sao bằng quê nhà, hương vị tết cô đã trải qua bao năm ở bên ngoài vẫn không thấy ngọt ngào bằng về nhà. Hương vị bánh chưng bánh tét đã bao lâu cô chưa được nếm thử màu xanh lá dong thấm vào lớp ngoài của bánh, vị đậu bùi, thêm cả nhân thịt mềm mềm tan dần trong miệng, cắn một miếng bánh dẻo mềm như cắn cả niềm yêu thương căn cả tuổi thơ những năm trước vào trong lòng, thấm nhuần vào từng giọt máu đang cuộn chảy trong tim cô.
Nhìn lại quá khứ trước đây, tuổi thơ gắn liền với ruộng đồng của cô, cô mỉm cười tiếc nuối, cô đã dần quên đi những hình ảnh đó, cuộc sống thành thì bận rộn khiến cô quên đi những hình ảnh ngây thơ hồn nhiên ấy. Bây giờ nghĩ lại, lòng cô chỉ còn lại tiếc nuối. Nhớ những ngày xưa cũ ấy, cô cùng mấy đứa nhỏ khác giữa ban trưa trốn cha mẹ, kéo trâu ra đồng chơi, đứa thì nhảy ùm xuống sống mà đầm mình tắm, đứa thì mang diều ra thả, tiếng sáo diều vi vu trong cơn gió mát, yên bình đến kỳ lạ. A! Ngày thơ ấu ấy đẹp đẽ biết bao.
Bây giờ đêm giao thừa, cô cùng quây quần bên gia đình, cùng nhau ăn bữa cơm tất niên. Giản dị thôi nhưng cô thấy còn ngon hơn những sơn hào hải vị. Cùng xem những tiết mục hài tên màn hình nhỏ rồi nhìn nhau cười đùa. Tất cả cũng để chuẩn bị cho thời khắc đếm ngược. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0... Píu! Píu! Từng đợt pháo hoa được bắn lên, từng màu sắc sặc sỡ ẩn hiện trong đôi mắt đen tuyền,, trong ánh mắt ấy chứa bao nhiêu niềm vui và hy vọng. Đẹp đến mê người. Hít một hơi thật sâu, cô nhẹ nhàng tựa vào vai người mẹ già nói '' Con yêu mẹ!''
HAPPY NEW YEAR!!!!!!!!!!
(Ủng hộ Yết nhé!)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tết
Short StoryNgày ấy cô trở về với người mẹ hiền sau bao nhiêu năm dài đằng đẵng. Cô đã đi qua bao nhiêu cảnh đẹp, nhưng cô vẫn thấy không có cái gì so bằng cái ôm của mẹ, mùi cỏ xanh và rơm rạ nơi quê hương. Sau bao nhiêu năm cô lại cảm nhận được mùi vị tết nơi...