Tôi và anh gặp nhau giữa bầu trời mưa tầm tã. Anh xuất hiện như một thiên thần sưởi ấm trái tim tôi. Năm ấy tôi chỉ là một Tầng Kì An vừa tròn 18 tuổi, cái độ tuổi mà người ta gọi là thanh xuân. Đối với họ thanh xuân là niềm vui là hạnh phúc của họ! Còn tôi! Đối với tôi là cả một nỗi đau cả thanh xuân của tôi cũng chỉ chờ đợi một người! Một người chỉ luôn coi tôi là em gái. Cậu con trai trong ngày mưa tầm tã đó là Bạch Ninh Nhạn. Anh 20 tuổi đang học ngành Y, anh là Hoàng tử bước ra từ cổ tích.. Còn tôi.. Tôi chỉ đơn giản là một cô gái không tài không sắc. Tôi và Anh quen nhau như vậy đấy!!
Buổi trưa hôm ấy, anh đến đón tôi tan trường. Anh như tâm điểm của mọi sự chú ý. Còn tôi... Tôi chỉ là một cô gái với vẻ mặt bình thường không xinh cũng không xấu. Tôi nở nụ cười nhẹ, gọi anh:
-Anh!!
-Em ra trễ 1phút 15giây.
Anh nhíu mày nhìn tôi rồi cười dịu dàng-Anh thật là! Có cần tính kỉ vậy không
-Thôi lên xe đi. Anh đưa em về
Tôi nhìn anh cười rồi bước lên xe
*Trong Xe*-Anh! Anh đang học ngành gì vậy ạ
-Anh học ngành Y. Còn em sau này học ngành gì
-ư.. Em sẽ học ngành Y theo anh luôn
-Sao vậy
-Ừm thì.. Tại em thích ngành Y
Tôi cười hề hề rồi chuẩn bị tháo dây an toàn- Tới nơi rồi em vào nhà nha. Tạm biệt anh ạ
Ngày nào anh cũng đến đón tôi rất vui vẻ, và anh vẫn đón tôi như vậy, nhưng hôm nay bầu không khí yên ả hơn, anh cũng trầm lặng hơn, không khí thật ngột ngạt. Tôi vội lên tiếng đánh tan sự im lặng đó
-Anh! Hôm nay anh sau vậy
Anh không nhìn tôi trả lời thật ngắn gọn-Anh không sao
Thấy vậy tôi rất khó chịu, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Từ hôm đó tôi và anh không liên lạc với nhau. Tôi cứ nghĩ rằng anh cùng gia đình đi du lịch đâu đó.
Cũng hơn một tuần rồi, vẫn không liên lạc được, tôi vội chạy sang nhà anh, nhưng nhà anh lại đóng cửa, tôi qua hỏi bác hàng sớm nhưng kết quả lại là "À! Họ đã dọn đi hơn một tuần trước rồi cháu ạ" Tôi bất lực bước dài về nhà trong đầu cứ mãi suy nghĩ ..
*Tại sao! Tại sao anh đi không lời từ biệt! Tại sao anh lại có thể để em ở lại một mình cơ chứ * Nước mắt nhẹ rơi, cơn mưa rơi tầm tã cuốn trôi đi những giọt nước mắt của cô. Trời mưa đã lạnh nhưng giờ trong trái tim tim tôi còn lạnh gấp vạn lần cơn mưa.
Từ hôm đó, tôi như không còn cảm xúc gì nữa. Phải rồi! Làm sao có thể vui vẻ khi người quan trọng nhất đã bỏ mình ở lại cơ chứ! Tôi chỉ biết học và làm việc. Bây giờ tôi đã 19 tuổi rồi. Tôi theo học ngành Y. Hy vọng có một ngày tôi sẽ tìm được anh!_______________4năm sau___________
4 năm trôi qua cũng thật nhanh, tôi cũng đã 23 tuổi. Tôi đã thực hiện được ước mơ của mình, hiện giờ tôi là một bác sĩ, một bác sĩ được mọi người bước đến. Nhưng như vậy thì đã sao! Tôi còn chưa tìm được anh cơ mà! Nhất định rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau!-Bác sĩ Tầng! Giám đốc muốn gặp chị ạ
Cậu ấy là Bác sĩ mới vào nghề, cậu tốt bụng và luôn quan tâm đến người khác, luôn tạo cho người khác cảm giác an toàn-Ùm.. Chị biết rồi
Tôi mỉm cười rồi quay lưng đi về phòng Giám đốc-Ngài cho gọi tôi
-Bác sĩ Tầng thời hạn làm việc của cô ở đây đã hết rồi. Dù sao chúng tôi cũng muốn cô ở lại đây. Nhưng quyền là do cô quyết định. Hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội làm việc với nhau.
-Tôi hiểu ý ngài. Nhưng dù sao thay đổi không khí làm việc cũng tốt.
Tôi mỉm cười với ông-Vậy cô kí vào đây đi 11h sáng mai sẽ có máy bay đón cô. Giờ thì cô có thể về nghĩ ngơi được rồi. Hãy luôn nhớ về nơi này nhé.
Ông cười hiền từ-Tạm biệt ạ! Tôi sẽ luôn nhớ về nơi đây.
Nói rồi tôi ra ngoài, về phòng thu dọn đồ và ngủ một giấc thật sâu._________Bệnh Viện Đồng Huân ____
Tôi bước xuống nhìn sơ qua bệnh viện một lần. Quả thật bệnh viện này rất lớn. Nghe nói ở đây có một vị bác sĩ nổi tiếng, dù sao tôi cũng muốn được học hỏi. Tôi vừa bước vào sảnh đã thấy cách bố trí rất trán lệ. Nhưng bỏ qua những đó tôi đi thẳng đến phòng giám đốc. Gõ cửa bước vào
-Chào ngài! Tôi là Tầng Kì An! Là bác sĩ mới được cử đến đây,có gì không biết xin ngài chỉ bảo ạ.
Tôi lễ phép chào hỏi nhưng anh ta thì:-Vậy ra những lời đồn là sai à". *Anh vẫn không rời mắt khỏi hồ sơ
-Lời đồn gì ạ
-Bác sĩ Tầng là người lạnh lùng, ít nói. Xem ra lời đồn thật sự không đúng rồi._ Anh ngã người ra phía sau ngước mắt nhìn cô
-Tầng Kì An lâu rồi không gặp _anh mỉm cười
Lúc này mới thấy được khuôn mặt anh. Tay tôi run run, nước mắt không tự chủ mà tuôn rơi, người trước mặt tôi chính là Bạch Ninh Nhạn người con trai cô dùng thanh xuân này để chờ đợi, người mà cô tìm kiếm 4 năm nay sao. Cô không thể ngăn nổi cảm xúc nữa, bước đến lại gần anh. Anh dang tay ra ôm cô.. Nhưng không cô đấm mạnh vào vai anh. Tức giận hỏi-4 năm trước tại sao anh không một lời từ biệt mà bỏ đi. Em còn chưa nói rõ tâm tư của mình với anh mà.. Tại sao anh lại...
Nói đến đây cô ngưng lại nước mắt tuôn rơi. Bổng nhiên từ bên ngoài một người phụ nữ bước vào cùng với một đứa bé khoảng chừng 2 tuổi..-Anh em man cơm trưa đến cho anh đây, cô này là...
-À! Cô ấy là cô em gái kết nghĩa của anh. Đã bốn năm rồi không gặp nhau. Anh mỉm cười giải thích
-Chào em! Chị là vợ của anh ấy _ Chị ấy mỉm cười nhìn tôi
Tôi khựng người lại, những gì chị ấy nói như là sét đánh ngang tai của tôi vậy. Bình tĩnh lại tôi trả lời-Chào chị! Hai người ăn trưa đi nha em ra ngoài đây ạ.
Nói rồi tôi bước ra ngoài. Trong đầu vẫn suy nghĩ đủ chuyện.
Chị ấy là vợ của anh còn cô! Cô chỉ là một đứa em kết nghĩa không hơn không kém. Vậy ra là mọi sự chờ đợi của cô là hoang phí ư! Một nửa thanh xuân của cô là vô nghĩa ư! Đôi chân như mềm nhũn ra. Mọi thứ chỉ là do cô đơn phương và đó là cái giá phải trả. Cô đành cười nhẹ! Cô sẽ giữ chặt anh! Nhưng là giữ trong tận sâu trái tim lạnh buốt của cô. Xếp anh vào nơi nổi nhớ của em.Mọi người cho em xin vài cái sao đi ạ 😊😂
Có lẽ truyện hơi nhảm nhưng cũng là công sức của au nha😊
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Ngắn] Giữ Anh Vào Nỗi Nhớ
Historia CortaTruyện ngắn Tác giả : Oh Yoni Truyện tự mình viết muốn đem đi phải hỏi ý kiến