Chapter4

5.2K 411 3
                                    

"Chị sao không mua gà vậy? Em làm món gà chua ngọt ngon lắm đấy!"
"Chị thích uống nước ép xoài ạ? Nhưng uống tự ép thì tốt hơn đấy chị à"
"Chị thích ăn kem đậu đỏ ạ? Chị giống bà nội của em ghê, nhưng ăn kem nhiều quá không tốt đâu chị à"

Seungwan đang đem kem và mấy thứ bản thân cho là không tốt mà Joohyun đã mua cất vào chỗ cũ.
joohyun hôm nay nhân dịp cuối tuần không bận học nên đi mua sắm, cứ ngỡ sẽ không có cái đuôi kia bám theo nào ngờ lại gặp khi Seungwan đang đi mua sắp với vú nuôi và Seungwan đã bỏ rơi vú nuôi mà chạy theo Joohyun, kết quả suốt 2 tiếng đồng hồ xe đẩy của Joohyun vẫn trống không

"Chà, cô gái kia được người yêu chăm sóc kĩ thế không biết"
"Hình như là cô ấy theo đuổi cô gái kia"
"Cô kia đúng là có phúc mà không biết hưởng"

Trên đời này Joohyun ghét nhất là bị người khác dòm ngó đã vậy còn lén lút bàn tác về mình và Seungwan, Joohyun cực ghét và cho bọn họ một ánh nhìn sắc bắn, bọn họ nhìn thấy ánh mắt của Joohyun liền quay đầu bỏ đi

"Seungwan! em đang phá hỏng buổi mua sắm của tôi đó có biết không?"
"Nhưng chị mua đồ không tốt chút nào sao em không can thiệp được chứ?"
"Tôi có chết cũng không liên quan đến em"

Joohyun hung hăng đẩy xe đi qua các gian hàng khác, Seungwan vẫn đi theo nhưng lần này không dám hó hé gì, chỉ lẳng lặng đi theo thôi. Kết thúc mua sắm Joohyun  khệ nệ mang từng túi đi về, Seungwan vẫn đi theo phía sau

"Thấy tôi mang nặng còn không đến giúp?"- Joohyun nãy giờ cũng rất buồn cười bởi cái sắc thái của Seungwan đang tự hỏi bản thân có nên giúp Joohyun mang vài túi hay không, chắc là sợ bị mắng là làm phiền

"vâng"

Đi vào căn hộ của Joohyun, Seungwan nhanh tay để túi đồ lên bàn ăn rồi phụ Joohyun đem mấy túi kia bỏ lên bàn ăn luôn

"Tôi cũng không phải loại người vô ơn nên trưa nay tôi sẽ nấu cơm cho em ăn coi như trả công em giúp tôi mang đồ về~"
"Vậy tốt quá~ em ăn cơm một mình cũng buồn lắm~"
"Ừ! Vậy lên sofa ngồi đi, muốn xem phim gì cũng được, đợi tôi một lát"
"Vâng~"

Seungwan đi lên phòng khách mở TV lên xem, nói là xem phim nhưng Seungwan đang mải mê ngắm Joohyun loay hoay trong bếp, nghĩ tới việc sắp được ăn thức ăn Joohyun nấu thì Seungwan đã vô cùng háo hức rồi~

1 tiếng sau..

"Seungwan ah~ cơm xong rồi"

Joohyun cất tiếng gọi sau khi đã dọn thức ăn ra bàn nhưng chả có tiếng đáp lại, khi Joohyun đi lên tìm thì phát hiện Seungwan đang co người ngủ quên trên sofa. Joohyun im lặng nhìn Seungwan một lúc, lúc im lặng thì xinh đẹp dễ thương biết bao nhiêu nhưng khi cứ tía lia chạy theo nàng thì trông thật đáng ghét lắm luôn.
Joohyun muốn nhìn kĩ hơn một chút, đầu vô thức cúi xuống..

"Á!"- Joohyun giật mình, khi đôi mắt của Seungwan mở to ra lúc Joohyun đang cúi rất gần mặt Seungwan

"Chị sao thế?"
"Có.. có cơm rồi, xuống ăn"
"Vâng~"

Seungwan vẫn không hiểu sự tình gì nhưng nghĩ đến cơm Joohyun nấu liền ton ton chạy vào trong bếp

"Wow~"- bữa cơm không đầy đủ như vú nuôi nấu nhưng khiến Seungwan háo hức muốn ăn hơn là bữa cơm thịnh soạn thường ngày

"Tay nghề tôi không có nên chỉ được như thế này thôi! Ăn được thì ăn"
"Như vậy là ngon rồi!"

Joohyun cũng ngồi vào ghế, xới cơm cho mình và Seungwan. Joohyun nhìn biểu cảm của Seungwan, mấy món ăn này có gì đặc biệt đâu mà đứa trẻ này lại háo hức đến vậy chứ? Có khi còn dở ấy chứ

"Em ăn đi! Nhìn cơm cũng không no được đâu"
"Vâng~"

Seungwan lấy miếng thịt bò cho vào miệng, đôi mắt mở to khiến Joohyun bật cười

"Cơm tôi nấu bình thường mà~ em có cần phản ứng thái quá vậy không?"
"Cơm ngon hơn khi có người ăn chung mà chị~"
"Cũng phải.. ủa mà không phải em sống chung với cha  mẹ sao? Sao lại ăn cơm một mình như tôi được chứ?"
"Cha và mẹ em họ thường xuyên đi công tác, chỉ có vú nuôi và em ở nhà thôi nhưng vú không chịu ngồi cùng ăn với em vì nói không có phép tắc nên em thường xuyên ăn một mình"- Seungwan tươi cười nói.

Joohyun im lặng ăn phần cơm của mình, Joohyun từng nghĩ Joohyun chính là đứa trẻ đáng thương nhất vì  được sinh ra trong một gia đình không có tình yêu thương, bây giờ Joohyun lại nghĩ Seungwan còn tệ hơn khi luôn lui thủi sống một mình, sống cùng cha mẹ vẫn như không sống vậy, Seungwan không được như Joohyun, ít ra Joohyun còn được cha mẹ hỏi thăm, chăm sóc tuy không nhiều nhưng cũng có được sự quan tâm

"Tôi nghe nói gia đình em rất giàu có đúng không?"
"Vâng! Đó là những thứ mà cha mẹ em gầy dựng"
"Em có thấy hạnh phúc với những gì em đang có không Seungwan? Tài năng, học giỏi và giàu có"- Joohyun tò mò chờ đợi câu trả lời của Seungwan

"Em nghĩ thà không giàu có mà được sống cùng với cha mẹ thì sẽ hạnh phúc hơn gấp bội, mà cha mẹ chị không sống cùng với chị sao?"
"Tôi ra sống riêng khi lớp 10, cha mẹ tôi không đầm ấm nên tôi không muốn sống chung"
"Vâng.."

Không khí bữa ăn thật nặng nề khiến cả hai có chút khó chịu, nên kết thúc bữa ăn này nhanh thôi..

TBC

[WenRene] LOVE STORYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ