Thường Hạo vượt đêm tối mịt mù với ý niệm mau chóng về nhà nhưng càng chạy càng vắng lặng, nhóc nhận ra mình bị lạc phương hướng đi vào đồng hoang nhà trống, quay đầu không nhận ra nam bắc, suy sụp ngồi xổm xuống khóc ngon lành 1 hồi phát tiết trong lòng sợ hãi
Nhóc súc thành 1 đống cố gắng thu nhỏ bản thân, mong cho trời sáng có người đi ngang cứu trợ... Đói, khát... nơi này cũng không phải rừng rậm có thể tìm quả dại linh tinh cầm cự, phim diễn toàn gạt người, nhóc tìm đường về thôn, dò dẫm từng bước nhỏ vì cơ thể đã kiệt quệ và cuối cùng ngất đi
Phản ứng đầu tiên của Thường Hạo : mình lại bị bắt cóc nữa ? nhóc không biết đây là đâu vì ngôn ngữ không thông, nhóc không có cảm giác an toàn, bắt đầu cảnh giác tất cả người xung quanh, ba mẹ Thừa bán bé, chuyện gì cũng có thể xảy ra... mẹ không cần nhóc, chỉ cần mẹ nghe điện thoại, nhóc đã không vất vưởng, lạc lõng thế này
Vùng biên giới dân cư thưa thớt, thông tin không thực linh thông, đợi đến chính quyền nước sở tại phát hiện sự hiện diện của nhóc đã hơn 1 năm sau, khi Thường Hạo đã học nói sành sõi tiếng địa phương, bữa đói bữa no, quần áo vá vụng, biết xem sắc mặt người khác mà tồn tại, làm lụng việc nhà, chăm sóc chút ít gà vịt thậm chí tắm chó nhóc đều thầu... sự vô tư vô lự của lứa tuổi nên có nhóc được thay thế bằng trầm tĩnh, biết tính toán, sử dụng mánh khóe để giảm bớt thiệt thòi cho mình.
Thường Hạo nhiều lần muốn thoát đi nhưng không tiền không rành đường không giúp đỡ, tìm đường về nhà quả là viễn vông, chỉ có thể đợi, nhóc đợi đã hơn 1 năm, từ mong mỏi ngày đêm đến nhụt chí nản lòng, đã nghĩ tới trước khi trưởng thành không rời khỏi mảnh đất này được
Gia đình không bỏ hy vọng dù mong manh nhất, không tiếc tiền của phái người lục tung những vùng lân cận phát hiện Thường Hạo, được đến tin tức nhanh chóng chạy tới, họ cũng tính tới phương diện con lạc qua nước láng giềng nhưng để xâm nhập tìm người bên ấy không phải chuyện đơn giản, nỗ lực không ngừng cuối cùng được đến đáp án mọi người chờ mong nhất
Ngoài dự kiến, Thường Hạo gặp ba mẹ thái độ hờ hững mặc mẹ nhóc khóc ngất, ba ôm nhóc chặt chẽ như muốn nhập vào lòng, so với trước nhóc còn gầy gò hơn, họ cho ăn cơm bắt làm việc, tay làm hàm nhai, người ta cứu về thuận tiện có thêm người lao động, với 1 đứa trẻ có phần quá khắc nghiệt nhưngtrong lúc hoạn nạn nhất đã ngừng lại chìa tay ra, không thể đòi hỏi ai cũng làm người tốt toàn vẹn
Trong sự chào đón của cả nhà, nhóc nói qua loa vài câu rồi xin phép về phòng nghỉ, nghe tiếng gõ cửa phòng quay mặt vào vách làm bộ ngủ
"Mẹ biết con chưa ngủ, dậy uống chút sữa..."
"..." hiện tại nhóc không muốn nói chuyện với bất kỳ ai nhất là mẹ
Mẹ Thy bỗng nhiên duỗi cánh tay, đem Thường Hạo ôm tới, bế lên ngồi ở trên đùi, nhóc tóc đen xơ cứng buông xuống khuôn mặt chôn sâu vào trong ngực mẹ, cảm giác an toàn cùng an tâm nhưng đáy lòng không đủ tự tin có thể lại như xưa hoàn toàn phó thác vào sự bảo bọc của cha mẹ
Thường Hạo tham luyến ấm áp, ở mẹ nhẹ nhàng vỗ về nắm chặt lòng bàn tay dần dần lơi lỏng chìm vào giấc ngủ an lành