Giữa tháng hai rồi, ngoài trời vẫn còn lạnh chán. Jinyoung khẽ khịt mũi, chỉnh lại cái áo phao dày sụ trên người thầm than sao trời dạo này vẫn còn lạnh quá chẳng có không khí tết gì cả.
Đung đưa, lắc lư người vài cái cho ấm, Jinyoung nhìn làn khói trắng mình vừa thở ra lòng lại nặng trĩu. A! Mixnine cũng khép lại gần cả tháng rồi nhưng bên phía đại diện vẫn chưa có kế hoạch gì rõ ràng cả. Đứng ở vị trí thứ nhất trong cuộc thi nhưng bây giờ Jinyoung và cả tám người còn lại vẫn chưa có một cái tên hoàn chỉnh, một thông báo chính thức, thời gian mọi người gặp nhau cũng chẳng bao nhiêu vì ai cũng bận lịch trình riêng của công ty, chỉ giữ liên lạc qua vài cuộc điện thoại ngắn ngủi.
Mà nói đi cũng phải nói đại, chín người ai cũng có một công ty chủ quản riêng, mọi người ai cũng tích cực xuất hiện trên các phương tiện truyền thông để không dần bị lãng quên giữa dàn idol đang ngày mọc lên như nấm. Nhưng chỉ có duy nhất hai người là biệt tăm biệt tích chẳng thấy tăm hơi đâu.
Đang miên man suy nghĩ bỗng điện thoại trong túi áo rung lên vài cái. Giật mình vội lôi điện thoại từ trong túi ra, cái tên hiển thị trên màn hình vô thức làm Jinyoung mỉm cười, tâm trạng đột nhiên lại tốt lên vài phần.
" Jinyoung hyung."
" Ừ anh đây Gon à."
Trên màn hình hiển thị ra cái lúm đồng tiền xinh xinh của Byounggon, đôi mắt sắc giờ cong thành hình trăng non trông thật sự đáng yêu.
" Hyung đang ở đâu đấy, bên ngoài sao?"
" Ừ anh vừa đi phỏng vấn về. Còn em đang làm gì, ở đâu đấy phòng tập à?"
" Không đâu ở nơi khác cơ."
" Hửm?"
Chuyện này lạ nhé, bình thường hai anh em nhà YG không phải sẽ luôn luyện tập trong tầng hầm nhỏ của các thực tập sinh sao? Mười lần gọi thì chắc có đên chính lần rưỡi là ở phòng tập. Nhìn lại đồng hồ, bây giờ cũng không phải là giờ nghỉ không ở phòng tập thì rốt cuộc là đang ở đâu.
Bên kia Byonggon qua màn hình nhìn thấy cái vẻ mặt ngố tàu của Jinyoung thì không nhịn được mà lại bật cười.
" Hyung không cần phải nghiêm trong thế."
" Vậy rốt cuộc là em đang ở đâu? Cho anh xem chút."
Đầu bên kia đôt nhiên im lặng, một lúc sau thì màn hình lại tối đen... Byounggon tắt camera rồi
" Yah! Em làm gì thế."
" Cho hyung tò mò chơi."
Bĩu môi khinh bĩ nhìn cái màn hình đen thui trước mặt, mặc dù không thấy nhưng Jinyoung cảm nhận được chắc chắn rằng bên kia thằng bé đang cười đến mắt cũng chẳng còn mà nhìn đường.
" Ây u, xem mì chớt chì hyung dỗi này."
" Ai thèm dỗi em."
Ôm một bụng tức, Jinyoung định tắt luôn camera bên này để tên nhóc bên kia không soi mói được gì thêm. Nhưng chưa kịp làm gì thì tên kia đã chen vào nói ngay.
" Này, anh đừng có tắt màn hình chứ để em ngắm anh thêm chút."
" Ai cho em ngắm mà đòi."