Đoản Văn 34 (H)

1K 82 3
                                    

"Em dám mặc chiếc quần đó đến?" Trấn Quan nheo mắt, giọng nói trầm xuống. 

"Thì đó là hồ bơi mà." Tân Hồ lùi về phía góc phòng. 

"Hồ bơi cũng không được, em lại dám mặc quần tam giác! Quần tam giác! Lại còn bó sát như vậy! Dám để bao nhiêu là phụ nữ chăm chăm nhìn vào cơ thể của em. Kể cả đàn ông cũng dính mắt vào em kia kìa! Lần này, tôi phải trừng phạt em mới được!"

Nói rồi Trấn Quan tiến đến nhấc ngang người Tân Hồ ném lên chiếc giường kingsize bên cạnh, phủ cơ thể của mình lên. Bàn tay ranh ma điệu nghệ vuốt ve dọc cơ thể trắng nõn đầy mẫn cảm của cậu. Tân Hồ run rẩy từng cơn.

Trấn Quan cũng đã định trực tiếp tiến vào để trừng phạt nhưng lại nghĩ đến chàng trai nhỏ bé mấy hôm trước vừa bị mình làm đến ba ngày mới xuống được giường nên lại thôi. Ừm, làm nhiều hơn là được chứ gì?

Chẳng mấy chốc Trấn Quan đã lột sạch Tân Hồ trần như nhộng. Hắn cởi cúc áo sơ mi, bế cậu ngồi lên đùi mình. Hai bàn tay hư hỏng đưa dọc thân thể cậu rồi dừng lại ở hai điểm đỏ đang dựng đứng trước ngực, nắn bóp chuyên tâm.

"A...a...ah~~~" 

Trấn Quan nghe cậu rên lên thống khoái bèn đưa lưỡi của mình liếm láp vành tai thơm tho, dọc một đường xuống cần cổ, hung bạo day cắn. Tân Hồ tức thì co người lại, lúc này mới cảm nhận từ đằng sau mình có cái gì cưng cứng chọc vào.

Trấn Quan cười nhẹ, cúi xuống hôn lấy hai điểm đỏ trước ngực Tân Hồ, một bên ngậm ngậm, mút mút, một bên dùng tay nắn bóp.

Cái cảm giác tê dại này làm Tân Hồ không tự chủ được mà rên rỉ, đồng thời bên dưới bắt đầu nóng rát khó chịu. Nhìn đến ánh mắt như đang muốn nói "Em muốn lắm rồi chứ gì?" của Trấn Quan, cậu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, dùng sức đẩy hắn xuống giường, tay nhanh chóng cởi khóa quần trong ánh mắt kinh ngạc của hắn.  

"Em..." 

"Haha, để em "chăm sóc" anh chút ha?" 

Dứt lời, Tân Hồ liền vuốt ve cự vật của hắn qua một lớp quần mỏng khác, rồi cởi luôn cả chiếc quần đó xuống. 

Cảnh tượng trong phòng tràn ngập xuân sắc với bầu không khí ái muội, chàng trai cao lớn hơn đang nằm trên giường cùng chiếc áo sơ mi bung hết cúc và hai chiếc quần dở dang giữa chân, chàng trai nhỏ bé hơn thì ngồi trên người người nọ, đưa đôi môi ẩm ướt của mình bao bọc cự vật của hắn. Tân Hồ hết hút mạnh rồi lại liếm láp một lúc, bấy giờ khúc thịt uy mãnh đó đã nở ra đến cực đại. 

Cậu cười thỏa mãn một chút, lại tiếp tục chuyên tâm vào công việc. Cứ thế này, Trấn Quan sẽ bắn sớm thôi! Bỗng dưng, có cái gì đó đưa vào trong hậu huyệt đã hơi ướt át của cậu, Tân Hồ giật mình, ngừng ngay động tác, nhìn Trấn Quan đang cười gian xảo, lại tiếp tục đưa thêm một ngón tay nữa vào. 

"Ha, đừng tưởng tôi không biết, em định làm cho tôi bắn trước khi làm em sao? Không thể! Tôi chỉ có thể bắn trong cơ thể em!" 

"Anh..." Tân Hồ trừng mắt, hậu huyệt đang hút lấy ngón tay hắn như mời gọi. 

"Mới đó đã thật ướt!" Trấn Quan hôn lên từng tấc da tấc thịt trên người cậu, bàn tay bên dưới vẫn không ngừng ra vào: "Được rồi, nể tình ban nãy em có chút chăm sóc nó như vậy. Hiện tại nó sẽ hảo hảo làm em sung sướng." 

Ổ nhỏ đoản Đam của JungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ