fin.

558 70 3
                                    

Mưa tháng Sáu.

Buổi chiều mưa đổ xuống khi Lee Taeyong chỉ vừa bước chân ra khỏi cổng trường.

Chết! Quên mang dù!

Tranh thủ khi mưa chỉ mới là vài hạt bé bay lả lướt rơi xuống bộ áo đồng phục bị nhàu nhĩ. Châm chước lắm cũng chạy ra đến bến xe.

Bến xe chật ních những con người lúc nhúc đang cố đẩy những người khác trong thầm lặng để dành phần mình một khoảng trời chẳng bị nước mưa tạt ướt. Ai lại thích bị ướt bao giờ. Những cái nhíu mày bất mãn đổ lên người nhau. Ôi phải khổ sở đến vậy chỉ để có được bộ quần áo khô thôi sao?

Chẳng thèm chen chúc bon chen. Hắn cứ đứng dưới gốc cây bàng to, thong dong với đời là thế nhưng việc nước mưa vẫn tạt lại là chuyện khác.

"Anh có muốn che chung ô với tôi không?"

Giọng nói tiếng Hàn phát âm khá khó khăn vang lên gần kề. Khiến ánh mắt đang nhăn lại vì nước mưa lại dời sang phía bên cạnh.

"Anh không muốn cũng không sao."

Dường như ánh mắt vì nước mưa làm cậu hiểu lầm rồi. Dù chẳng biết người ta là ai, nhưng do điều kiện khắc nghiệt. Hắn nhích đôi vai gầy vào tán ô nhỏ.

"Cảm ơn."

Ôi, bạn tôi ơi. Hắn cảm ơn như chẳng muốn làm điều đó. Hời hợt như cách một người lười đọc sách chỉ đọc qua loa có lệ mà chẳng có tí ti thật tâm.

"Cậu là người nước ngoài à? Phát âm thật buồn cười."

Thô lỗ, bất lịch sự là vậy nhưng đó đúng là sự thật. Cậu trai cũng chỉ cười ngượng trước ánh nhìn của người kia cứ đối với mình như sinh vật lạ.

"Nhật Bản. Nakamoto Yuta. 95."

Ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu. Cậu trai dường như chẳng thích nói nhiều, nhất là trước việc cách phát âm của người nước ngoài bị người bản xứ cười chê như vừa thấy được một kịch bản hài mắc cười nào đó.

"Lee Taeyong. Hàn Quốc. Bằng tuổi."

Chữ Hàn Quốc như được nhấn mạnh, thiếu điều nếu nó là một đôi dép một bên chữ Hàn và còn lại chữ Quốc thì hắn ta chắc sẽ không ngần ngại vả đôm đốp vào mặt cậu. Một kẻ khoe mẽ chỉ biết cười trên việc rào cản ngôn ngữ của người khác.

"Du học sinh sao? Tôi chưa thấy cậu bao giờ!"

"Ừ."

Ôi cậu trai ơi, câu hỏi của cậu ngu đần như việc cậu hỏi con người phải thở mới sống được. Tôi là người nước ngoài, đi ra từ cổng trường cậu không là du học sinh thì là mẹ cậu à?

"Mưa tạnh rồi kìa. Cảm ơn. Tạm biệt, hẹn gặp lại."

Cậu mãi vướng bận vào suy nghĩ không hay về người khác thì người - khác còn muốn gặp lại cậu một lần nữa. Có chút xấu hổ.

Mưa tháng Sáu, ngày hôm sau.

Thời tiết từ tháng Sáu đến đầu tháng Bảy đều mưa không ngừng. Buồn.

saudadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ