Tình yêu là hương vị ngọt ngào cay đắng. Ta đắm chìm trong nó tới mức ngây dại chẳng thể cưỡng lại được. Chúng quá quyến rũ ta dần dần thành một liều thuốc phiện điên dại. Tình yêu của tôi dành cho anh cũng tới mức điên dại kia.
Năm ấy lá cây dần chuyển sang màu ngả vàng đi. Tôi bước đôi chân mình trở về nhà sau ngày học trên trường. Tôi nặng nề mệt mỏi rãi bước tiếp. Bầu trời dần tối, tôi phải nhanh chóng trở về. Tôi liếc nhìn sang con hẻm nhỏ và tối. Tôi thầm nghĩ trong đầu dù gì đi đường chính cũng phải mất trừng vài phút nữa. Hay mình đi con hẻm nhỏ này về nhà nhanh hơn. Tôi không nghĩ nhiều cất bước đi thẳng vào trong đó mà chẳng hay rằng nơi đấy. Từng có một lời đồn, từng có rất nhiều cô gái bị giết hại một cách dã man và thê thảm người họ bị chặt đi, quần áo thì không cánh mà bay. Đặc biệt họ đều là nữ sinh cấp ba.
Tôi là một học sinh cấp ba. Đi được đoạn dài tôi dừng bước. Cảm giác rằng phía sau minh có người theo dõi. Tôi thấy sợ một chút nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đi tiếp và phòng hờ để ý người lạ mặt đang theo sau tôi. Đồng thời tôi đi nhanh hơn để ra khỏi con hẻm.
Hình như, hắn ta biết được ý định của tôi. Hắn cũng giống tôi bước nhanh hơn... Tôi gần như hoảng nhưng cố không la chỉ mong cố gắng thoát khỏi.
Tới cuối con đường, tôi thấy chút ánh sáng. Tôi vui vì sẽ thoát khỏi được hắn. Tôi chuẩn bị chạy theo ánh sáng ấy. Từ đâu thứ gì đó áp vào mũi tôi. Theo phản xạ mũi tôi hít cái thứ áp vào. Từ từ cơn buồn ngủ ập đến. Đôi mắt tôi mập mờ chớp chớp chìm hẳn vào giấc ngủ.***
Tôi chập chờn trong giấc ngủ mắt tôi bắt đầu chuyển động mở mắt ra nhưng lại không thấy gì. Hình như có người đã bịp mắt. Hắn đúng là thông minh sợ tôi thấy mặt hắn ta nên bịp mắt tôi lại. Để không biết mặt hắn và nơi tôi bị bắt.
Tôi cố gắng vận động cơ thể mình. Tổng thể không gì đáng ngại nhưng tay và chân tôi lại bị xích. Tôi cố tìm cách thoát rồi đành bất lực. Tôi dừng lại, từ phía cửa tôi nghe một tiếng. Cạch. Có người bước vào. Tôi im lặng lắng nghe người lạ kia chuẩn bị làm gì tiếp theo.
Hắn từ lúc bước vào, chẳng làm gì chỉ nhìn bằng ánh mắt dò xét hắn tiến gần lại tôi ngồi bên mép giường không tạo ra tiếng động gì lớn. Cuối cùng bắt đầu hành động. Hắn đưa bàn tay áp vào gò má tôi vuốt ve.
Tôi cảm nhận bàn tay xa lạ kia rất lạnh nó lạnh như không còn giọt máu vậy. Hắn nở nụ cười ủy mị xoa nhẹ gò má tôi.
"Nhìn em có vẻ sợ..."
Hắn ta mở lời tiếp tục nhìn tôi. Hắn di chuyển tay từ gò má xuống thẳng đôi môi tôi.
Tôi nghe giọng nói rất quen thuộc nhưng lại không nhớ đó là ai. Tay hắn bắt đầu hành động xuống dưới vùng quai xanh. Hắn sờ nhẹ, cúi đầu xuống gặm nhấm. Tôi đau điếng la một tiếng.
Hắn vẫn giở trò tay không yên phận di chuyển trên cơ thể tôi. Hắn làm mọi thứ rất từ từ chậm rãi không gấp rút. Hắn bắt đầu cởi áo sơ mi của tôi xuống chỉ chừa lại một cái áo ngực, hắn cởi nốt nó đi. Tôi không ngờ rằng mình đang bị một người xa lạ bắt đi và còn hãm hiếp. Tôi nghĩ, hắn là người được gọi là kẻ sát nhân? Không lẽ, hắn định hãm hiếp tôi khi thỏa mãn xong sẽ giết tôi như họ. Không được, chuyện này không thể xảy ra!
"Em lơ đãng đi đâu vậy, bé con?" Hắn thì thầm vào tai làm tôi giật nảy mình.
"Làm ơn... Xin anh... hãy thả tôi ra" Tôi cầu xin.
"Thả em? Không được đâu bé con. Anh đã cất công bắt em về. Đâu thể cho em thoát dễ dàng được?"
***
Cơn khoái cảm như đang ập đến người tôi. Cơ thể vặn vẹo khó chịu như cần thứ gì đấy lắp đầy. Tôi không hiểu, sao cơ thể mình lại phản ứng cái sự kì dị này.
Hắn ta làm cơ thể tôi có phản ứng lạ thường. Hắn như là liều thuốc độc ghê gớm và nguy hiểm làm cơ thể khó chịu và run rẩy.
Tôi một học sinh cấp ba đã mất đi sự quý giá của mình cho một người xa lạ không quen biết còn là người đã bắt cóc tôi...
"Bé con, cuối cùng cũng có được em..."
Tôi không thể kháng cự lại sự quyến rũ. Nó được ví như là độc dược mê tình.
End
BẠN ĐANG ĐỌC
You My Only One - BTS/You
FanfictionFanfic BTS - Reader/You Begin: 18/11/17 Ending: 14/02/19 ⚠Mong mọi người đọc với trạng thái thoải mái. Đừng hà khắc quá nhiều vào đây. ⚠