"Anh nhờ cậy bên viễn thông nhưng số điện thoại đó không đăng ký... chuyện lại qua lâu, không tra ra"
"Con không tin em"
"Rồi sẽ ổn... Em đừng quá lo..." an ủi vợ là vậy nhưng anh cũng không thể quả quyết con sai sẽ khiến Thường Hạo càng kích động khó lường, chuyện cứ như viên đá ném xuống hồ gợn sóng rồi chìm nghỉm nhưng để lại sóng ngầm âm ỉ chờ bộc phát
**
Triều Ân như dự báo bị cự tuyệt ngoài cửa, cười khổ cùng đoàn đội lui về khách sạn, ngày hôm sau tư nhân viếng thăm, nhưng người tới chỉ là bé con 5 tuổi Thường Khánh...
"Ông ngoại nói, nếu Nghiêm thị hết người thì đóng cửa đi, sẽ không ký với ba, cậu nói ba còn dám bấm chuông sẽ đánh gãy chân" bé chuyển đúng nguyên văn
"Ba chạy mau đi" kèm theo sốt ruột làm quân sư
"!!!" ba chạy không thoát, ra miệng sói vào miệng cọp
Tiến độ không thể chậm trễ, Triều Ân gọi Ngô Hy qua giúp đỡ ký kết
"Anh không về cùng ?"
"Anh làm không xong, đi luôn" Triều Ân trợn mắt nhìn trời
"Hì... Anh dám" Ngô Hy không để bụng
"Em về trước, anh dành vài ngày cho Thường Khánh"
"Em với Khải Nhạc thuận tiện đi du lịch"
"..." đây gọi là không có đối lập không có thương tổn trong khi cậu đang ngổn ngang với mối quan hệ của mình thì em trai tay trong tay hạnh phúc
**
"Ba, anh Hạo hôm qua gọi điện thoại cho con"
"2 đứa nói chuyện gì ?" chắc không tốt lành gì
"Anh ấy kể chuyện phiêu lưu ký... mai mốt con nghỉ hè về theo anh ấy đi bụi, ảnh hứa rồi"
"!!!" tha cho ba, Triều Ân phát hiện thời gian gần đây cậu bị cứng họng tương đối nhiều
Triều Ân vui mừng, con vẫn giữ được sự hồn nhiên ngây thơ, sống cách xa, không bị sự hằn học của cậu khi căng thẳng không làm chủ được làm cho u ám. Ngày sau con hiểu, thông cảm thì không gì tốt hơn, nếu con không hiểu thì con đã đủ lớn, đủ bản lĩnh ứng phó cuộc đời đầy nhấp nhô, việc cậu có thể làm bây giờ là lưu dấu cho con có tuổi ấu thơ đáng nhớ
Cậu bảo hộ con theo cách của mình ; khiến vợ mình tâm lạnh, chuyện đến nước này đã không thể quay đầu
"Hôm nay ba đưa con đi chơi, muốn đi đâu thì đi đó, muốn chơi gì chơi nấy"
"Thật sự"
**
"A2... em không toàn tâm toàn ý cho gia đình nhỏ của mình, kết quả như vậy là hợp lý, tụi em hết duyên hết nợ, có thời gian em sẽ bay qua thăm con, Thường Khánh rảnh rỗi lại về đây thăm em" Triều Ân ra sức thuyết phục anh
"2 người là cha con chứ không phải bạn bè mà có thời gian mới gặp"
"Em sẽ tận lực làm bạn cùng con, không bỏ qua từng giai đoạn con trưởng thành"