Ký ức của Kitsune

4.2K 162 18
                                    

Ta không biết mình đang ở đâu.. Cả người nằm trong một đống phế tích, cơ thể ta đau nhức. Trong đầu chỉ có mơ hồ lời dặn của ai đó. "Kitsune ...Tuyệt đối con không được dùng nó... con không còn dính líu gì tới Uchiha gia nữa hãy sống vì chính mình.. Kitsune .. của ta.." . dòng ký ức thoáng qua làm tâm ta co rút.. Ta cố gắng bò dậy trong đống ngổn ngang. Ta Kitsune phải sống sót vì lời của người đó, ta muốn biết chuyện gì đã xảy ra.

_ "Hmm.. Vẫn còn sống a?" một đôi mắt lạnh lùng nhìn ta. Ta cố gắng ngước đầu nhìn lên.. Một người thanh niên với làn da nhợt nhạt, mái tóc đen dài đến lưng với đôi xà đồng màu vàng đang nhìn ta. "Muốn sống sao ?... Muốn sống thì tự lăn đến đây.'' tên đó cười mỉm.

_ "A...Ân" Ta đáp lại giọng khàn đặc. Ta đứng dậy, dỡ từng thanh gỗ trên người xuống.. Tại sao a.. Thật đau thế nhưng cơ thể ta như chết lặng, lúc ta gỡ vài thanh gỗ trên cánh tay mình xuống ta còn thấy vài cái lỗ đinh trên tay thậm chí là vết bỏng nhưng ... tại sao.. máu chảy xuống, ấm nóng nhưng ta lại không thể nào cảm giác được đau đớn..

_ "Nếu ngươi có thời gian ngẩn người thì có lẽ ngươi không cần ta giúp." một giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến ta giật mình. Ta nhìn hắn rồi cười khổ, thật là độc miệng a.. Ta đưa tay với lấy tay áo hắn, ánh mắt ta trở nên mơ hồ.

_ "Ân.." ta kiệt sức ngất đi.

.................................................................

_ "Orochimaru đứa nhỏ này ngươi từ đâu đem về? Mới hai tuổi đi?" Sakumo nhìn đứa nhỏ được ôm trong lòng Orochimaru. Tóc bạc lấm tấm máu khô, cả người bị băng bó sơ sài bị Orochimaru dùng một miếng vải lớn quấn lại.

_ "Nhặt được ở bãi rác đâu, Sakumo a." Orochimaru cười mỉm, đôi mắt hắn tỏa ra ánh sáng "thật là một cái thú vị đứa nhỏ đâu, cả người bị thương nặng như vậy vẫn chưa chết a.. Vẫn còn sức lăn ra đến"

_ "..." Kitsune ân ta hình như loáng thoáng nghe thấy gì đó.

_ " Trở về Konoha trả nhiệm vụ sao, Sakumo?" Giọng Orochimaru lành lạnh. " Kakashi nhà ngươi năm nay cũng nhập học đi? Thật là cái tốt mầm đâu." Orochimaru lẩm bẩm nói. "Ta đây về trước, nếu không thằng nhóc này chết thì công dã tràng a" rồi biến mất.

_ "..." Hatake Sakumo hắc tuyến nhìn theo bóng của Orochimaru biến mất khỏi tầm mắt. "Một cái tóc bạc đứa nhỏ a, liệu có liên quan gì đến người đó..." Sakumo trầm mặc.

...................................................

Lần thứ hai tỉnh dậy ta thấy mình ở bệnh viện, ta ngồi dậy mặc kệ cơ thể đau nhức. Thông qua cửa sổ nhìn ra bầu trời đen như mực không có một tí ánh sáng nào, ta lại tiếp tục ngẩn người. Rốt cuộc ta đã quên những gì, ta cố gắng nhớ lại nhưng kí ức chỉ chỉ là một mảnh mơ hồ.

_"Kitsune thật là giỏi nha.. Nhìn này.. Học được sao?... Kitsune sau này sẽ trở thành một vĩ đại Ninja nha......."

_ "A...AaaaaAAAA.." tại sao. Đầu ta đau nhức. Ta muốn nhớ lại, tại sao ta không thể nhớ lại được, một chút nữa.. Một chút nữa.

_ "Tsunade-sama đứa nhỏ này hình như đã bị ảo thuật đả kích trầm trọng về mặt tinh thần" một y tá đi sau lưng một người phụ nữ tóc vàng nói

[ Đồng Nhân Naruto - Hỏa Ảnh ] Hatake Kitsune kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ