Chương 12: Chúng ta không dành cho nhau.

1.8K 18 2
                                    

Chương 12.1: Thế Phong.

Phong nhăn mặt khó chịu, anh đã gọi cho Thư cả chục cuộc rồi mà cô không nhắc máy. Thú thật anh thấy không yên tâm khi Thư và Vũ đi cùng với nhau.Từ ngày gặp lại Minh Vũ, Phong thấy Thư rất lạ. Lỡ đâu mớ cảm xúc cũ chết tiệt ngày xưa giữa họ lại ùa về, anh sợ sẽ mất Thư.

_ Phong, đang làm việc tự nhiên chạy ra đây mặt mày nhăn nhúm, có chuyện gì đó.

Phương từ xa đi tới, đang trong buổi chụp hình ở studio nên Phương ăn mặt rất đẹp và lớp trang điểm cũng rất đậm đến nỗi không thể hiện rõ những cảm xúc thật trên mặt Phương. Cô biết rõ Phong đang gọi điện cho Thư nhưng vờ như không biết, Phương chỉ muốn biết giữa họ đang xảy ra việc gì mà dạo này có vẻ ít liên lạc. Với Phương cũng không phải là chuyện không tốt nhưng Phương chỉ là không muốn thấy Phong buồn.

_ À, không có chuyện gì đâu, chúng ta tiếp tục nào.

Phong rời khỏi đó, khuôn mặt vờ tươi tỉnh, anh muốn kể với Phương lắm, nhưng theo những gì ( hiểu lầm) anh biết không nên nói ra thì hơn, Phong chỉ sợ Phương lại buồn. Đối với Phong, Phương là một người bạn vô cùng đáng quý, anh không muốn làm Phương tổn thương (==!). Phong còn đang bận tâm với mối lo ấy , còn Phương thì buồn vui không rõ.

……………………………………………………………………….

Sáng sớm hôm sau, Thư tíu tít dậy sớm, ăn vận chỉnh tề rồi sang gõ cửa phòng Vũ. Đứng trước cửa phòng, Thư mở gương săm soi lại khuôn mặt xinh xắn của mình, lấy tay chỉnh chỉnh lại tóc, mạnh dạn bấm chuông. Nhưng bấm đến mấy hồi chuông vẫn không có ai mở cửa, Thư gõ cửa phòng “ Anh Vũ anh có trong đó không?”, vẫn không có ai trả lời, “ Kì lạ thật, anh đi trước rồi sao?”. Thư xuống hỏi lễ tân thì họ bảo Minh Vũ đã rời đi từ rất sớm rồi. “ Anh đi mà sao lại không nói với mình nhỉ?”, tự nghĩ chắc có việc gấp nên Minh Vũ mới chưa kịp nhắn cho Thư biết.

Phòng họp vẫn chưa đông người, Thư thấy Minh Vũ đang ngồi ở phía ghế trung tâm, khuôn mặt nghiêm túc nhìn vào màn hình máy tính. Thư tiến lại gần.

_ Sao sáng nay anh đi mà không chờ em, có việc gì gấp sao?

Minh Vũ không trả lời, đẩy về phía Thư một tập hồ sơ.

_ Anh bị sao vậy, không khoẻ chỗ nào hay sao?

Thư toan đưa tay về phía Vũ thì đã bị anh chặn lại.

_ Thư kí Hoàng đây là chỗ làm việc xin cô chú ý cho, cuộc họp sắp diễn ra rồi, cô về vị trí của mình đi.

Thư hơi sững lại, thái độ của Vũ hôm nay rất lạ. Buổi họp sắp diễn ra, Thư đành miễn cưỡng bước đi. Suốt buổi kí hợp đồng, Thư vẫn luôn chăm chú nhìn về phía Vũ. Anh hôm qua với bây giờ thật khác nhau quá, sự lạnh lùng đến đáng sợ còn hơn những ngày trước. Trong lòng Thư chợt cảm thấy sợ hãi, Thư sợ lại mất anh. Mọi chuyện sau đó vẫn không tốt đẹp hơn, ngoài chuyện công việc ra Vũ tuyệt nhiên không nói với Thư một lời nào. Khuôn mặt anh đối với Thư nghiêm túc và lạnh nhạt. Thư có cố gắng gợi chuyện nhưng anh cứ giả vờ phớt lờ rồi chuyển sang khó chịu nên Thư cũng đành thôi. Chuyến công tác kết thúc tốt đẹp, nhưng đối với Thư hai ngày qua là một chuỗi những cảm xúc khó tả, với Vũ cũng vậy. Cứ tưởng rằng mối quan hệ của họ đã tốt lên nhưng trái lại, nó lại càng tồi tệ hơn. Dự án sắp hoàn thành rồi, ngày Thư rời đi cũng gần kề. Nếu ngày xưa Thư luôn tò mò lý do mà Vũ bỏ Thư đi là gì thì bây giờ, sự tò mò đó đã nhân lên gấp đôi và dần trở nên khó chịu.

XIN CHÀO TIỂU THƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ