Ngang nhiên bị họ Hà qua mặt mà bất lực chẳng làm được gì, Chung phi nhất định phải làm cho ra lẽ chuyện này, nhân lúc Chung Tuấn đúng dịp tiến nhập hoàng thành để xử lý công vụ ở Nội Các, nàng liền trực tiếp đi gặp ông ta để kể hết đầu đuôi mọi việc.
Vị thái úy bao nhiêu năm nay chinh chiến xa trường, cùng lắm thì là mưu toan những việc trên triều, nghe đến những tính toán lặt vặt của đám nữ nhân ở hậu cung mà lắc đầu ngao ngán.
Có điều việc có liên quan đến những tin ầm ĩ về hoàng đế gần đây tất nhiên ông ta không thể không lo, nếu hoàng đế đúng thật là đã đến thành Tùy Châu và Vạn Nam quốc, vậy thì bao nhiêu tội xấu của ông... rất có thể y sẽ biết!
"Cái ta quan tâm không phải là Anh thị kia thế nào, mà là làm sao để biết được bệ hạ có đến Vạn Nam quốc hay không, mấy ngày qua ta liên tục cử mật thám đi điều tra hành cung Tây Minh xem người có ở đó hay không, cuối cùng chẳng thu được bất kỳ thông tin gì, đám Thiên Tử quân bảo mật quá kỹ càng đi."
Ngày đêm không thể ngủ ngon, Chung phi hôm nay tiều tụy kém sắc hẳn, nàng nghĩ trước tính sau, cuối cùng hỏi:
"Cuối cùng ta nên làm thế nào?"
"Có biết kẻ nào tung tin không?" Chung Tuấn hỏi ngược.
"Không biết." Chung phi lắc đầu.
Vuốt vuốt hàng râu dưới cằm, Chung Tuấn như nghĩ ra gì đó hết sức thú vị mà nhịn không được bật cười
"Vậy cứ coi như là Lý gia làm đi, con thấy thế nào?"
"Người định...?" Mơ hồ hiểu ra cha mình định làm gì, Chung phi
"Lý Lâm cái lão chết bằm ấy, cuối cùng ta cũng có cơ hội triệt tiêu lão! Bao lâu nay lão cùng Thuận An vương tác oai tác quái, bệ hạ chướng mắt chúng từ lâu rồi, nếu có người tìm cách phá hoại, tung tin bậy bạ quấy rối chuyến đi của bệ hạ, tin rằng chỉ có chúng, phải hay không cũng được, chúng ta chỉ cần tạo ra một bằng chứng thôi cũng đủ..."
Tự gót cho mình một ly trà, Chung Tuấn càng nói càng phấn khích:
"Cả đứa con gái làm hoàng hậu của lão nữa, làm loạn ngự tiền, nếu Anh Thiện Lâm kia đúng là tân sủng mà bệ hạ sắp tháp phong việc này sẽ càng thú vị hơn nữa, Châu Cẩm, đây là cơ hội để con lợi dụng việc này tạo nên tiếng xấu cho ả nữ nhân đấy, biết được đám họ Lý từ lão cha đến đứa con gái đều đang làm hỏng danh tiếng của mình bên ngoài, bệ hạ dù có ở Vạn Nam hay không cũng phải ngàn dặm xa xôi trở về để xử lý mọi việc!"
Hoá ra người cha này có hết cả một kế hoạch trong đầu rồi, Chung phi chợt tự thấy việc mình đến đây đúng là quá vô nghĩa...
"Quyết định của con vô cùng sáng suốt, tạm thời Chung gia chưa thể đưa được mỹ nhân nào vào cung, nếu có thể lôi kéo được Anh Thiện Lâm thì cứ lôi kéo, cái mạng của ả rất quan trọng, không thể giết được, Hà thị đúng là gan to hơn, đưa phạm nhân ra khỏi Bạo Thất, đây là cơ hội để con hạ ván cuối này, nhân lúc bệ hạ chưa trở về phải tận dụng triệt để hoàng hậu, cứ dùng cô ta mà đối phó Hà phi!"
"Con hiểu rồi..."
Không muốn ở đây thêm, Chung phi đứng dậy, đi thẳng ra bên ngoài mà không quay đầu lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cung Đấu] Thiên Thu
General FictionĐêm trước ngày nhập cung, nàng đã mơ thấy giấc mộng kì lạ, nhìn thấy con phượng hoàng ngũ sắc uy nghi rực rỡ lượn lờ trên cái bầu trời xanh biếc to lớn của Vạn Thành quốc.... Như một điềm báo cho viễn cảnh sắp tới, một lời nhắc nhở về tân nữ chủ nhâ...