Đối với Khánh Vũ mà nói vết thương trên người cũng không đáng là gì, nhưng đối mặt những lời trêu chọc của Edward quả thật lại giống như một cực hình với anh.
"Đống bùi nhùi trên đầu cậu là sao?"
Cái gã đàn ông mà lắm chuyện như đàn bà, lúc nào cũng sẵn sàng bị lôi ra làm trò giải trí tiêu khiển cho ai đó nhưng đặc biệt rất 'bám chủ' như Edward thật dễ khiến người khác cảm thấy phiền phức. Mà những người phiền phức như vậy Khánh Vũ không bao giờ muốn khoan dung. Vì thế, đáp lại hành động thân thiết của Edward cái nhướn mi lạnh lùng cùng động tác gạt phăng bàn tay đang tự ý gác lên vai mình chẳng chút lưu luyến, giọng nói cũng không mang một chút độ ấm nào.
"Có liên quan đến cậu?"
Mặc dù bị đối xử lạnh nhạt nhưng anh ta vẫn thích đùa dai. Không ngừng lại, Edward tiếp tục suy đoán. "Không phải là do cô tình nhân bé nhỏ kia gây ra đấy chứ?"
Gã đàn ông Tây Á đột nhiên bật cười rất lớn khi bắt được một cái nhíu mày lần thứ hai hiện trên khuôn mặt bạn mình, thu hút không ít ánh nhìn tò mò trong quán bar đang nhòm ngó. "Hey, cái biểu hiện đó...tôi nói trúng rồi phải không? Nói tôi nghe xem cô gái bé nhỏ đó dùng cái gì hành hung cậu? Cũng không phải là cậu định 'ăn' người ta lần nữa nên mới ra nông nỗi này đấy chứ? Nói với cậu bao nhiêu lần rồi, phải dịu dàng, phải biết tiết chế. Nhưng tốt nhất là cậu nên đổi khẩu vị nhẹ nhàng hơn chút đi, cô gái nhỏ bé giống như nữ sinh trung học kia so với cậu không khác gì thỏ con và chó sói đâu. Cậu á..." Edward nhìn anh rồi tỏ vẻ chán nản lắc đầu, "...há miệng một cái là nuốt sống người ta rồi còn gì, đến vụn xương còn không thèm chừa lại chẳng trách bị đánh cho thương tích đầy mình."
"Cô ấy vẫn còn là học sinh trung học, cậu nói đúng rồi đấy. Hơn thế nữa, chính xác cô bé chỉ có 17 tuổi." Khánh Vũ thiện ý chỉnh sửa cho đúng, sau đó thản nhiên bỏ qua nét thảng thốt bàng hoàng hiện trên mặt Edward, anh bình tĩnh uống hết phần rượu còn lại trong ly rượu vang.
"Trẻ vị thành niên mà cậu cũng dám 'ăn'? Phải chăng cuộc phẫu thuật năm đó đã lấy nhầm não của cậu đi mất rồi?"
Edward không dám đắc ý cười lâu khi nhận được tín hiệu nguy hiểm từ ánh mắt sắc hơn dao mà Khánh Vũ đang nhìn mình. Đúng lúc luống cuống không biết làm sao, trợ lý riêng của Khánh Vũ đúng lúc cầm một túi tài liệu đi vào.
"Tổng giám đốc, đây là những thông tin liên quan đến bạn thân của tiểu thư đã điều tra được."Trợ lý đi qua trước mặt Edward đến trước quầy bar trong phòng, đẩy tập tài liệu đến trước mặt Khánh Vũ và vắn tắt nội dung bên trong. "Cô ta cũng là trẻ mồ côi sau vụ hỏa hoạn 9 năm trước, sau khi thoát chết đã được họ hàng nhận nuôi. Đúng như những gì anh nghĩ, thân phận của cô gái tên Trúc Mai ..."
"Anh ra ngoài đi." Khánh Vũ ngắt lời trợ lý, tự mình lật xem tài liệu.
Edward cũng tò mò nghiêng đầu nhìn vào xem, cuối cùng là xấu xa cảm thán một câu. "Vincent, cậu cũng thật có biết bao nhiêu là biến thái: giám sát tình nhân nhỏ bé 24/7 bằng camera, ghi âm, định vị GPS còn chưa đủ mà giờ lại còn điều tra cả bạn thân cô ấy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỊNH MỆNH HÓA ĐAU THƯƠNG
RomanceThể loại: Lãng mạn, ngược-sủng, hiện đại, tự sáng tác, HE Văn án. Cô chỉ biết người ta gọi anh là Dylan, một chàng trai thần bí, không rõ thân phận cũng không rõ tên tuổi. Hình bóng luôn xuất hiện trong những giấc mộng ảo luôn đẹp đẽ, phủ đầy hào qu...